Chương 65: Phạm Nhâm "Tự Thú"

677 22 1
                                    

Lúc Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim xuống ở cổng Hạnh Phúc Điền Viên, Đầu to và mấy cảnh sát đang chia nhau ghi cung bảo vệ, thấy bọn hắn thì lập tức đi sang. 

“Có để cho người ta sống nữa không đây!” Đầu to uống rượu vào, vành mắt phiếm đỏ, nhưng tinh thần rất tốt, “Mà còn làm ngay cổng nữa chứ.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Sợ lỡ mất ngày quốc tế thiếu nhi của anh à?” 

“Xéo.” Đầu to hạ giọng, “Tên Lịch Sâm kia đến vì cậu đấy hả?” 

Thường Trấn Viễn nhìn anh ta. 

Đầu to nói, “Được rồi. Cậu quen gã nào có phải tin gì mới đâu.” 

Thường Trấn Viễn nói lảng đi, “Ghi khẩu cung chưa?” 

“Anh cũng muốn chứ, nhưng không có thuốc gây tê, vì vậy đưa tới bệnh viện trước rồi.” Đầu to nói, “Bảo vệ đã ghi khẩu cung rồi. Nghi phạm có hai tên, đều là nam giới. Một bảo vệ trông thấy mặt của một tên trong số đó, xác nhận là tên Chương Trường Phát trốn khỏi trại giam, tên còn lại dù không thấy rõ, nhưng so sánh dáng người hai tên, áng chừng một mét bảy mươi hai, phù hợp với đặc điểm của đào phạm Trần Đại Hải vượt ngục cùng Chương Trường Phát. Vì vậy bước đầu phỏng đoán hai kẻ hành hung chính là Chương Trường Phát và Trần Đại Hải trốn khỏi trại giam thành Đông ngày hôm nay. À, quên chưa nói, hai kẻ đó chính là đồng lõa của Trần Cường Phú con nuôi Hầu Nguyên Côn. 

Lăng Bác Kim nói, “Chẳng phải Hầu Nguyên Côn có quan hệ hợp tác với Lịch Sâm sao?” 

Đầu to nói, “Cái này thì ai biết. Loại người đó lục đục nội bộ là chuyện bình thường, phân chia lợi ích không đồng đều đại loại thế.” 

Thường Trấn Viễn nhìn chằm chằm vết máu trên nền đất, vô thức sờ cằm, “Hai tên này hồi trước làm nghề gì?” 

Đầu to nói, “Nghề ngỗng gì, đám du thủ du thực đi theo Trần Cường Phú kiếm cơm chứ sao.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Trong nhà có người thân không?” 

Đầu to ngẩn ra, suy nghĩ rồi nói, “Nghe bảo hồi Chương Trường Phát kết hôn, Trần Cường Phú tặng mười ngàn. Vậy thì hẳn là người có vợ rồi.” 

Thường Trấn Viễn nói chậm rãi, “Người có vợ vượt ngục xong không đi gặp vợ mà lại chạy đi giết người, toan tính gì vậy?” 

Đầu to ngơ ngác hỏi ngược lại, “Toan tính gì vậy?” 

Lăng Bác Kim nói, “Ý anh là có người giật dây bọn họ?” 

“Cậu tưởng ai cũng là Scofield đó à?” Thường Trấn Viễn nói xong mới nhớ Vượt Ngục[1] chưa công chiếu, đi tới bên cảnh sát hòng che giấu, cầm lấy khẩu cung đã ghi xong để đọc. 

Cảnh sát nhìn Đầu to, thấy Đầu to gật đầu, liền đứng bên giải thích, “Bảo vệ có người sinh nhật ngày hôm nay, vì vậy ai có ca hay không có ca đều chơi trong phòng bảo vệ, vừa vặn trông thấy người bị hại xách túi đi vào, hình như còn đang cầm điện thoại trong tay. Ai ngờ bước qua cổng chưa được mấy bước thì súng đã nổ cái đoàng. Bảo vệ kinh hãi, người bị hại phản ứng rất nhanh, lập tức chạy tới phòng bảo vệ. Có hai bảo vệ lớn gan, ôm ván gỗ lao ra xem… Xác định là hai nam giới, một kẻ mặc áo thun đỏ, một kẻ mặc sơ-mi ca-rô màu xanh, phía dưới đều mặc quần bò. Quản giáo vừa đưa ảnh chụp tới, xác định một tên trong đó…” Lời sau đó của anh ta na ná Đầu to, Thường Trấn Viễn không chú ý nghe nữa. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now