Chương 24: Cừa Thế Tội Bị Đẩy Ra

812 31 1
                                    

Nhân lúc vẫn còn sớm, Thường Trấn Viễn mua hai bao thuốc ở trên đường. 

Đầu to nói, “Gần đây cậu hút hơi bị nhiều đấy.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Mệt.” 

Đầu to thở dài, “Phải đó, cậu nói xem sao mà mãi chẳng xử lý hết được mấy vụ án nhỉ? Ngày xưa anh xem mấy phim Hồng Kông, mỗi một lúc một vụ án không ngừng nghỉ, không phải hàng xóm gặp chuyện thì là người nhà gặp chuyện, còn thấy hư cấu, giờ chính mình làm cảnh sát rồi mới biết thế đạo này chẳng yên ổn tí nào thật.” 

Thường Trấn Viễn ngớp miệng, phát hiện mình không có lập trường gì để phản bác, lại ngậm miệng lại. 

Đầu to nói, “Anh nói cho cậu biết thôi nhé, kỳ thật anh rất khâm phục Trang Tranh đấy.” 

Thường Trấn Viễn châm thuốc, “Vì sao?” Người trong công ty khâm phục hắn không ít, nhưng cảnh sát thì lại là người đầu tiên. 

Đầu to nói, “Người này ấy, giỏi mà.” 

Thường Trấn Viễn suýt thì sặc thuốc. 

“Nếu dùng những ý tưởng này vào đường ngay, chưa chừng sẽ là một doanh nhân tư nhân thành công điển hình, rồi thành lập vài lớp học tình thương, mỗi năm quyên góp mấy chục triệu làm từ thiện, hay biết mấy.” 

Thường Trấn Viễn bị quy hoạch lớn lao anh ta dựng lên dọa một lúc lâu, nói nghi hoặc, “Sao anh lại nghĩ vậy?” 

Đầu to nói, “Mỗi lần anh bắt được phạm nhân thì luôn nghĩ, nếu hắn không làm cái nghề này thì có thể làm gì, không tổn hại tới xã hội thì có thể cống hiến cho xã hội không? Cho dù anh từng bắt bao nhiêu là người, nhưng người khiến anh thấy tiếc nhất là Trang Tranh. Có văn hóa, có tri thức, còn có lễ độ nữa, nhìn kiểu gì cũng giống thành phần trí thức cao cấp, sao lại cứ nghĩ quẩn quanh đi vào con đường này? Làm nghề này thì tiền tới nhanh, nhưng tiêu thứ tiền không sạch sẽ này mà lòng thanh thản sao? Anh nghe bảo hắn làm từ thiện, nhưng liệu hắn có từng nghĩ rằng, những đối tượng được giúp đỡ kia chưa chừng chính là người bị hắn hại! Nhìn đi, cuối cùng chẳng phải bị nổ bay rồi đó sao?” 

Thường Trấn Viễn rít mạnh hai hơi thuốc. Lời thế này năm xưa hắn nghe không ít, xúc động hơn lời anh ta nói cũng có, nhưng năm đó hắn vẫn là Trang Tranh, Trang Tranh không việc gì phải dao động vì những lời này, bởi những gì hắn bỏ ra đều đạt được hồi báo, hồi báo rất đáng. Nhưng giờ hắn là Thường Trấn Viễn, trở thành Thường Trấn Viễn không có gì cả không thể không bôn ba cho cuộc sống, nghe lại những lời này, tâm trạng đương nhiên là khác xa. 

Chẳng lẽ hắn chết rồi biến thành Thường Trấn Viễn chính là báo ứng? Vậy nên để chính mình tận mắt trông thấy cái chết của Trang Tranh, thậm chí đưa cho hắn thân phận một cảnh sát để tự tay chặt bỏ mầm mống tai họa mà mình gieo xuống? 

Suy nghĩ của hắn men theo lời Đầu to càng lúc càng đi xa. 

“Êu, không còn sớm nữa, đừng nghĩ nữa, anh tỉ tê vậy thôi.” Đầu to nổ máy xe. 

Thường Trấn Viễn nhìn vẻ khoan khoái của Đầu to, trong lòng rầu rĩ. Lời nói của Đầu to khiến hắn chui vào ngõ cụt, cảm giác này giống như bị bọn đa cấp tẩy não, chui thế nào cũng không ra được, nhưng cái kẻ dúi đầu hắn vào ngõ cụt đã ung dung thoát ra rồi, giống như chưa từng xảy ra việc gì cả, vô tội tới mức muốn cho người bóp chết anh ta. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now