Chương 108: Chất Lọc Tinh Hoa Bỏ Đi Cặn Bả

607 26 2
                                    

Thường Trấn Viễn nói, “Rất rõ ràng, ăn đòn rồi.” 

Lăng Bác Kim vừa gọi điện gọi xe cấp cứu vừa kiểm tra vết thương của Từ Túc Thành. 

Từ Túc Thành nheo mắt, “Người đâu rồi?’ 

“Thanh niên kia á?” Lăng Bác Kim lộ ra chút rầu rĩ, “Chạy rồi.” 

Từ Túc Thành nhíu mày, định giơ tay, nhưng người chớm động đậy đã ngã ngồi về. 

Lăng Bác Kim nói, “Đó là người anh muốn tìm à?” 

“Người đó là em họ của gã.” Lúc nói chuyện Từ Túc Thành chạm tới vết thương, ss..s một tiếng. 

Thường Trấn Viễn đột nhiên đứng lên. 

Lăng Bác Kim ngẩng đầu theo động tác của hắn, “Sư phụ, mình đỡ anh hai em ra ngoài trước đã nhé? Xe cấp cứu không vào đây được.” 

Xe cấp cứu? 

Hắn muốn đưa y lên xe tang! 

Thường Trấn Viễn đút tay trong túi, lâu sau mới thả lỏng nắm đấm. 

Ban nãy hắn mãi không đập gậy xuống, vì vào giây phút cuối cùng, từ trên khuôn mặt bị đánh bầm dập te tua của Từ Túc Thành, hắn trông thấy Lăng Bác Kim. 

Chỉ trong một tích tắc ngẩn ngơ chần chờ vậy thôi, phẫn nộ và xúc động ban đầu đã dần tản đi.

Điều ngạc nhiên là, lúc hắn nhận ra cảm tình của mình dành cho Lăng Bác Kim khi không hề biết Lăng Bác Kim không phải Từ Túc Thành, suy nghĩ của hắn rối rắm. Khi hắn biết Lăng Bác Kim không phải Từ Tắc Thừa, suy nghĩ của hắn rối rắm. Khi trước mặt xuất hiện một tên Từ Túc Thành là Từ Tắc Thừa, suy nghĩ của hắn hơi rối. Nhưng bây giờ, khi hai người bọn họ đồng thời đứng trước mặt hắn, suy nghĩ của hắn rõ ràng như chưa bao giờ được rõ ràng, thậm chí rõ ràng và bình tĩnh nâng Từ Túc Thành dậy. 

Hẻm rất dài, rất tối. 

Sức nén đè trên vai hắn rất nặng, bước chân của bọn hắn rất chậm. 

Song, hắn đang bình tĩnh suy nghĩ. 

Khoảnh khắc cầm côn gỗ lên chứng minh hắn chưa bao giờ tha cho Từ Tắc Thừa, dù là thân phận nằm vùng hay một súng không nể nang của y. Nhưng thứ hận thù này không sâu tới nỗi để hắn phải vứt bỏ cuộc sống yên ổn hiện giờ. Bằng không dù hắn có nghĩ tới Lăng Bác Kim thì cũng ngẩn ngơ xong tiếp tục ra tay. Tâm tình này, khác lúc mới sống lại nhiều lắm. 

Tiếng bước chân của ba người nghe rất chói tai trong bóng đêm. 

Hắn và Lăng Bác Kim đi đều nhịp, bước chân của Từ Túc Thành hẫng hụt, lộn xộn và gay tai. 

Nếu trước giờ không có kẻ này… 

Có lẽ đến chết hắn vẫn là Trang Tranh, vĩnh viễn không phải Thường Trấn Viễn. Hắn không thể cải lão hoàn đồng trở lại tuổi hai mươi tám, cũng không thể gặp được Lăng Bác Kim. Xưa giờ có bao người muốn trẻ lại, muốn níu lấy tháng năm, thậm chí sẵn sàng trả bất cứ giá nào, nhưng đều thất bại. Giờ hắn đổi một viên đạn lấy được kết quả thế này, có lẽ là một loại may mắn trong mắt những người đó. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt