Chương 33: Buổi Xem Mặt Ngắn Ngủi

711 29 0
                                    

Thường Trấn Viễn xuống dưới cùng Lăng Bác Kim, trên bàn quả nhiên bày một đống hộp cơm. 

Lăng Bác Kim kéo ghế ra, thuận tay chia đũa cho hắn. 

Thường Trấn Viễn nhìn đồ ăn, có mặn có chay, có cá có thịt, rất phong phú. “Tôi đi rót xì dầu.” Hắn đặt đũa xuống bàn, quay người đi vào phòng bếp. Phòng bếp bây giờ giống như một bãi chiến trường, lộn xộn bừa bãi. 

Hắn nhìn về phía thùng rác. Chỗ đó bình thường đều cất giấu chân tướng của phòng bếp —— lần này cũng không ngoại lệ. Phía trên cùng là một tầng xương sườn đen sì, nhìn màu sắc mà nói, trộn với than đá cũng không vấn đề, phía dưới là một con cá, thịt bị xiên lung tung, giống như từng bị quất roi, sâu hoắm đủ để thấy xương. Xuống tiếp nữa … hắn không nhìn tiếp. Hắn sợ còn nhìn nữa sẽ ảnh hưởng tới vị giác. 

Lăng Bác Kim thấy Thường Trấn Viễn đi tay không ra, thắc mắc, “Xì dầu đâu ạ?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Tôi chợt nhớ ra tôi không thích xì dầu lắm.” 

“…” Lăng Bác Kim gắp đùi gà bỏ vào bát của Thường Trấn Viễn, “Sư phụ, ăn đùi gà đi ạ.” 

Thường Trấn Viễn gắp cho cậu cọng giá đỗ, “Cậu cũng ăn đi.” 

Lăng Bác Kim cười hì hì ăn. 

Ăn cơm xong, Thường Trấn Viễn đang định dồn đống đồ lại rồi ngồi chơi xơi nước thì thấy Lăng Bác Kim đứng lên nói, “Sư phụ, để em dọn.” 

Phòng bếp như vậy cũng chỉ cậu mới dọn được. Thường Trấn Viễn vừa nghĩ tới đống bừa bộn ở phòng bếp liền phủi mông rời đi không hề áy náy. 

Lăng Bác Kim thấy hắn đi tới cửa, vội nói, “Sư phụ đi đâu thế?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Tản bộ.” 

“Sư phụ đợi em, em đi với.” Lăng Bác Kim nói rồi định cởi tạp dề ra, thì nghe thấy Thường Trấn Viễn nói, “Phòng bếp dọn sạch rồi à?” 

Lăng Bác Kim khựng lại, rồi lặng lẽ đeo tạp dề lại, nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương. 

Biểu cảm như vậy suýt nữa thì khiến Thường Trấn Viễn tách khuôn mặt của Lăng Bác Kim với Từ Tắc Thừa ra… Có điều là suýt nữa thôi. 

Thường Trấn Viễn lạnh lùng nhìn cậu một cái, mở cửa đi chẳng thèm quay đầu lại. 

Đến dưới tòa nhà liền trông thấy cửa nhà Đầu to mở toang. Đầu to nghe được tiếng bước chân đi ra, cười nói, “Hê, anh vừa nghe tiếng thì biết là cậu luôn.” 

“Hôm nay anh không đi làm à?” 

“Trưa chuồn về ăn cơm chứ sao.” Đầu to nói, “Đồ ăn trong cục có phải cậu không biết đâu, chỉ để sinh tồn chứ chất lượng sinh tồn thì miễn bàn.” 

Thường Trấn Viễn nhíu mày nói, “Nhà anh không khóa cửa à?” 

“Ban ngày ban mặt, người ở cả đây, khóa gì chứ?” Đầu to nói đĩnh đạc, “Trong nhà có hai cảnh sát mà còn bị trộm bị cướp thì anh khỏi về cục cảnh sát, trực tiếp chôn xuống đất luôn thôi. Hơn nữa, anh không mở cửa thì sao biết khi nào các cậu xuống được?” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ