Chương 87: Địa Chỉ Gia Đình

661 17 2
                                    

nh Ngưu… 

Hai con chữ quăng sạch những ý nghĩ xoắn bện phức tạp trong đầu Thường Trấn Viễn. Hắn đi tới, “Sao rồi?” 

Lăng Bác Kim cười hì hì với hắn, bỏ chân xuống, quay đầu nói với tên đàn ông lếch thếch đang ngồi tính sổ sách ở trong quán cơm, “Ông anh chơi với em từ bé, Ngưu Uy, gọi là anh Ngưu. Ảnh trượng nghĩa lắm, có gì cứ giao cho anh em bọn em, đảm bảo anh yên tâm hài lòng.” 

Tên đàn ông lếch thếch đang tính sổ sách lười biếng nâng mắt lên, đánh giá Thường Trấn Viễn mấy lần, lắc đầu nói, “Da mịn thịt mềm, không giống trâu, giống lợn.” 

Thường Trấn Viễn nhíu mày. 

Lăng Bác Kim cười trừ, “Anh khỏi phải quan tâm ảnh giống cái gì, làm được việc là được rồi phải không ạ?” 

“Được làm việc hay không không phải chú mày quyết định đâu.” Tên đàn ông nói, “Lúc trước lão Tưởng chỉ giới thiệu mình chú mày, giờ tòi thêm một đứa nữa là sao chứ hả?” 

Lăng Bác Kim nói, “Anh Huy đừng giấu em nữa, lão Tưởng kể anh còn bảo ổng tìm hai người nữa mà. Em với lão Ngưu quen nhau nhiều năm, biết gốc biết gác, làm việc cũng ăn ý. Nếu anh ra ngoài tìm thêm, nhỡ may không hợp thì chẳng phải là hỏng chuyện của anh sao.” 

Anh Huy lấy tăm xỉa răng, đôi mắt không ngừng quan sát Thường Trấn Viễn. 

Lăng Bác Kim liếc mắt với Thường Trấn Viễn, nói, “Anh Ngưu…” 

Thường Trấn Viễn nở nụ cười, lấy thuốc ra khỏi túi đưa qua, “Anh Huy phải không ạ, lần này anh phải dìu dắt bọn em đấy nhé.” 

Anh Huy nhìn xe bên ngoài, chép miệng nói, “Có xe à, xem ra có tiền đấy nhỉ, chỗ đám anh chỉ làm ăn nhỏ lẻ, không lọt vào mắt chú được đâu.”

Thường Trấn Viễn cười nói, “Xe đi mượn cho oai, hết giờ phải trả lại người ta. Nào nào nào, hút điếu thuốc đi ạ.” 

Anh Huy bỏ tăm xuống, miễn cưỡng ngậm thuốc trong miệng. 

Thường Trấn Viễn vội châm lửa cho y. 

Anh Huy nhìn nhãn hiệu thuốc trong tay hắn, “Thuốc xịn nhỉ.” 

“Anh thích là được rồi.” Thường Trấn Viễn biết điều bỏ bao thuốc lên quầy. 

Anh Huy hút hai hơi mới nói, “Đám anh đều làm việc cho anh Quang, có cần người hay không không do anh quyết định, phải được anh Quang đồng ý mới xong. Mấy chú mày đi theo anh.” Y đứng lên đi tới cửa, thấy Lăng Bác Kim vẫn đang bưng tô mì, xị mặt xuống, “Ăn xong rồi còn không cất đi đi.” 

Lăng Bác Kim vội vàng bỏ tô mì vào trong quán. 

“Tiền mì…” Gã đàn ông bất mãn kéo dài giọng. 

Lăng Bác Kim lấy một tờ một trăm đặt dưới bao thuốc trên quầy. 

Anh Huy thuận tay bỏ cả hai thứ vào trong túi áo, đóng cửa quán cơm rồi mới dẫn bọn họ đi vào trong thôn. 

Thường Trấn Viễn nhìn bóng lưng ngông nghênh của y mà chẳng thể nói nổi cái gì, thầm nghĩ, Đây có lẽ là chủ quán cơm tinh tướng nhất mà hắn từng gặp. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now