Chương 68: Đi Công Tác

632 19 2
                                    

“Ông chắc cách này có ích chứ?” Gửi tin nhắn xong, Lăng Bác Kim lập tức gọi cho Vương Thụy.

Vương Thụy nói, “Người có tuổi thích kiểu vậy lắm.” 

Lăng Bác Kim nói, “Sư phụ tôi đã đến ba mươi đâu.” 

Vương Thụy nói, “Thế thì càng thích kiểu vậy.” 

“…” Lăng Bác Kim nói, “Sao tôi thấy không đáng tin lắm nhỉ. Ông từng áp dụng với Đầu to à?” 

Di động mãi chẳng có tiếng gì. 

“À lố?” 

“Không.” Giọng Vương Thụy hơi quạu. 

Lăng Bác Kim nói, “Thế nên tôi là chuột bạch hử?” 

Vương Thụy nói, “Nói thật chứ sư phụ ông dở dở ương ương, ông mà nghiêm túc nói chuyện với anh ta chắc chắn sẽ bị liếc trắng cả mắt, chi bằng dùng cách ngoắt ngoéo này vẫn hơn. Chưa chừng anh ta vui cái là chuyện này sẽ xong ngay thôi. Nhỏ em họ tôi toàn dùng chiêu này đối phó mẹ nhỏ, thi không tốt, muốn mua đồ mới, mất di động, mười lần chẳng sai.” 

Lăng Bác Kim nói, “Tôi thấy càng không đáng tin rồi đấy.” 

“Được rồi, dù sao tệ nhất cũng chỉ thế này thôi.” Vương Thụy an ủi cậu hai câu rồi tắt máy đi ngủ, bỏ lại Lăng Bác Kim một mình ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại. 

Đợi tới mười một giờ, Lăng Bác Kim biết có lẽ không nhận được câu trả lời rồi, bất đắc dĩ đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn ánh sáng màn hình dần tối lại. 

Ngày hôm sau, Lăng Bác Kim dậy thật sớm xuống mua đồ ăn sáng. 

Thường Trấn Viễn hít đất xong, tắm rồi đi xuống dưới, trông thấy Lăng Bác Kim đang mở từng hộp thức ăn ra, “Sư phụ, cháo trắng anh thích, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi ạ.” Cậu vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của Thường Trấn Viễn, tới tận lúc hắn ngồi vào bàn, tiện tay cầm thìa lên mới thở phào một hơi. 

“Sư phụ, ăn thử trứng tráng đi ạ.” Cậu đủn đống hộp đồ ăn tới trước mặt Thường Trấn Viễn. 

Thường Trấn Viễn mở miệng, “Tôi giống cảnh sát lắm à?” 

Lăng Bác Kim ngẩn ra. Đây thật là một câu hỏi quái lạ, giống như một người đàn ông đang hỏi tôi giống đàn ông lắm à? Cậu đưa đôi đũa đang gắp đồ ăn về, cười ha ha, “Sư phụ vốn là cảnh sát mà.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Có cảnh sát rất giống lưu manh.” 

Lăng Bác Kim nói, “Người cảnh sát giống cảnh sát nhất trong cảm nhận của em là bố em, nhưng sư phụ là người cảnh sát giống bố em nhất.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Ý cậu là tôi nhì[1] à?” 

Lăng Bác Kim suýt thì bị cháo làm bỏng mồm, cuống quýt lấy khăn giấy lau miệng, “Không, sư phụ, sao anh lại nghĩ thế?” 

“Bố cậu là thứ nhất, tôi là thứ nhì, không phải nhì sao?” Thường Trấn Viễn cúi đầu húp cháo. 

“Em không có ý này.” Lăng Bác Kim nhìn hắn không có vẻ tức giận mới yên lòng. Nghĩ tỉ mỉ lại thì hình như mới rồi sư phụ nói đùa với cậu? Cậu phân vân múc cháo trong bát. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now