Chương 101: Dự Tính Của Lăng Bác Kim

622 28 3
                                    

Phòng vệ sinh đủ thứ mùi, có thơm có thối, có thuốc có rượu. 

Thường Trấn Viễn ở ngoài châm điếu thuốc, ngậm trong miệng. 

Lưu Triệu và Gậy trúc một người đứng cạnh la-va-bô, một người vịn Vương Thụy ghé vào bồn cầu nôn. 

“A Tiêu, cậu không uống nhiều đúng không?” Lưu Triệu rút giấy lau tay. 

Thường Trấn Viễn nói, “Em uống nước ép.” 

Lưu Triệu cười nói, “Thế không được đâu, tí tới bàn bọn tôi báo tên đi.” 

“Sư phụ.” Vương Thụy đột nhiên tựa bên bồn cầu rên rỉ. 

Lưu Triệu nói, “Ôi chao. Vẫn chưa bị Đầu to chuốc đủ à.” 

Gậy trúc nhìn Thường Trấn Viễn một cái. 

Chỉ một ánh nhìn như vậy là hắn biết anh ta hẳn đã phát hiện ra gì đó rồi. Hắn nói, “Mấy chị nhà vẫn đang đợi đó, ở đây cứ để em.” 

Lưu Triệu nói, “Cậu làm được không? Không thì tôi gọi Hòa thượng tới giúp cậu nhé?” 

“Yên tâm.” Thường Trấn Viễn xua tay. 

“Thế được rồi, giao cậu nhé.” Lưu Triệu nghĩ dù sao hắn cũng là người độc thân, chẳng có gánh nặng gì, bèn kéo Gậy trúc ra ngoài. 

Thường Trấn Viễn đứng ở cửa chậm rãi hút thuốc. 

Qua một lúc, Vương Thụy không có động tĩnh gì nữa, cũng không rên rỉ, hình như ngủ luôn rồi. 

Thường Trấn Viễn nhìn đồng hồ, đoán phải một lúc nữa tiệc mới tàn, bèn hút thêm hai điếu nữa. Giữa chừng thi thoảng có người đi vào, để tránh Vương Thụy làm phiền người ngoài, hắn dứt khoát đóng cửa lại, tiện đó đứng cạnh cửa đỡ cho người khác vào nhầm. 

Hút gần nửa tiếng, hắn đứng hơi mệt, ra ngoài tìm khăn, sau đó đá Vương Thụy dậy. 

Vương Thụy khó hiểu nhìn hắn. 

Thường Trấn Viễn ngồi xuống lau mặt cho cậu ta, “Tỉnh chưa?” 

Vương Thụy không nói gì. 

Thường Trấn Viễn nói, “Dằn vặt rồi, xả lòng rồi, ôm lần cuối rồi, được rồi phải không?” 

Vương Thụy nhìn hắn một lúc, tựa lên vách ngăn phòng vệ sinh, “Đây gọi là gì nhỉ?” Cậu ta nói hơi nhừa nhựa, nhưng cố gắng biểu đạt rành rọt từng chữ. 

“Thất tình.” 

“Tôi khổ quá.” 

“Rất ít người sẽ cảm thấy hạnh phúc vì thất tình.”

“Tôi… tôi nói ra, sẽ có cơ hội chứ?” 

“Không đâu.” 

“Sao anh biết.” 

Lần này Thường Trấn Viễn không trả lời nhanh như vậy nữa, mà là ngừng một lát mới nói, “Tôi là người từng trải.” 

“Anh nói ra rồi à?” 

“Ừ.” 

“Kết quả thế nào?” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now