Chương 54: Lịch Sử Tâm Tối Của Trang Tranh

620 25 1
                                    

Kể từ sau khi Lưu Triệu thẳng thắn cho Thường Trấn Viễn biết kế hoạch, quan hệ của hai người lại trở lại bình thường, thậm chí là gần gũi hơn xưa một chút, nhưng trong lòng Thường Trấn Viễn rất rõ ràng, bởi một loạt chuyện này, Lưu Triệu ắt sẽ đề phòng hắn, giờ hai người có thể giữ quan hệ hòa thuận mặt ngoài là do không có xung đột lập trường, một khi xảy ra xung đột thì chắc chắn Lưu Triệu sẽ không nương tay với mình. Chưa chừng một chuỗi biểu hiện của mình đã khiến Lưu Triệu loại ba chữ Thường Trấn Viễn ra khỏi danh sách tổ viên trong đầu rồi. 

Nhưng, thế thì sao? 

Việc hắn muốn làm, chỉ là nhìn Triệu Thác Đường rơi khỏi vị trí vốn thuộc về hắn rồi ngã chết, thế thôi. Còn có muốn giữ thân phận Thường Trấn Viễn hay không thì phải xem nó mang tới bao nhiêu lợi ích cho mình. 

Di động trên bàn trà vang pi pi hai tiếng. 

Thường Trấn Viễn chẳng cần nhìn cũng biết là ai gửi. 

Da mặt của Lịch Sâm rõ ràng đã qua tôi luyện, da trâu bình thường khó mà sánh nổi. Chuyện đưa chìa khóa mới trôi qua chưa được mấy lâu đã bắt đầu khủng bố tin nhắn rồi, nhưng không nhắc lấy một chữ về chuyện ngày đó, chỉ gửi vài câu chọc cười vô vị, tin nhắn như vậy dù không trả lời lại cũng chẳng thấy ngại nghịu gì, vì thế mỗi chín giờ sáng, ba giờ chiều, tám giờ tối, Lịch Sâm đều đúng giờ gửi tới, gió mặc gió mưa kệ mưa. 

Cũng như bây giờ, đồng hồ treo tường vừa mới điểm ba giờ. 

Nếu muốn lợi dụng thân phận của Thường Trấn Viễn thì việc tiếp xúc ngay mặt với Lịch Sâm là điều tất nhiên, nhưng giờ chưa phải lúc. Giờ hắn chỉ muốn giải quyết chuyện trước mắt, Lịch Sâm và Hầu Nguyên Côn có quan hệ mập mờ, thêm gã vào thì chuyện sẽ tăng thêm rất nhiều nhân tố không ổn định. 

Di động chợt vang lên. 

Lẽ nào Lịch Sâm không thấy trả lời nên rốt cuộc không nhịn được nữa? 

Thường Trấn Viễn bực bội cầm lên mới phát hiện màn hình biểu thị người gọi tới là Lưu Triệu.

“Thành Vân Mạt, người đăng ký tiệm trà Lão Từ, cậu còn nhớ không?” Trong giọng Lưu Triệu mang theo chút hưng phấn. 

Thường Trấn Viễn nói, “Ừm, nhớ.” 

“Tôi tra được quá khứ của cô ta rồi, biết vì sao cô ta lại quen tai thế rồi!” Lưu Triệu nói, “Chắc chắn cậu không đoán được trải nghiệm của cô ta ngày trước đâu.” 

Sao lại không đoán được chứ? Một phần trải nghiệm của chị ta cũng là do hắn ban tặng cả. 

Nghĩ thì nghĩ vậy, miệng Thường Trấn Viễn vẫn đón lời Lưu Triệu, “Sao vậy? Địa vị của cô ta rất lớn à?” 

“Cô ta là tình nhân của Diêu Khải Long.” Lưu Triệu nói, “Cậu biết Diêu Khải Long không? Sếp trước của Trang Tranh, sau bị xử bắn vì tội giết người ấy.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Có ấn tượng.” 

Lưu Triệu nói, “Hồi xử lý bản án đó tôi vẫn là lính mới. Kể ra thì cũng mười năm có lẻ rồi, nhưng tình cảnh khi ấy vẫn mồn một trước mắt. Diêu Khải Long, ha, Diêu Khải Long, thảo nào tôi thấy cái tên Thành Vân Mạt nghe quen quen. Tư liệu liên quan tới lão, tối tôi bảo Hòa thượng mang cho cậu, cậu đọc đi, có lẽ giúp được cho việc tìm hiểu Triệu Thác Đường.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now