Chương 32: Cuối Cùng Cũng Chuyển Tới Cùng Nơi Rồi

696 28 5
                                    

Nói thế nào đó cũng là nhà của hắn, cớ gì phải bắt mình ép dạ cầu toàn thế này? 

Thường Trấn Viễn vừa lựa đồ bếp vừa thuyết phục chính mình. 

Lăng Bác Kim muốn ăn chung cũng được, mua thức ăn nấu đồ ăn mình cậu ta làm hết! Cùng lắm thì coi như mình có thêm một đứa hầu miễn phí thôi. 

Nghĩ như vậy, trong lòng quả nhiên dễ chịu rất nhiều, kéo theo đó đồ bếp cũng mua màu ấm. 

Mua đồ bếp xong, hắn lại mua không ít đồ dùng sinh hoạt nhỏ. Lúc trước vì hoàn cảnh tồi tệ mà không thể không sống được chăng hay chớ, giờ có điều kiện rồi, đương nhiên phải đầy đủ hết sức có thể. 

Tốc độ mua đồ của hắn cũng xem như là nhanh, trừ nội thất lúc ban đầu phải chọn chọn lựa lựa ra thì những thứ khác đều nhắm mắt trả tiền, nhưng dù là vậy, tới lúc hắn mua đủ đồ đi ra, sắc trời bên ngoài đã tối rồi. Từng ngọn đèn đường đứng thẳng tắp dọc đường đi, tỏa ra ánh sáng màu cam, ô tô nườm nượp trên đường cái. 

Thường Trấn Viễn xách túi lớn túi nhỏ đi trên phố, trong lòng sinh ra thứ cảm giác kì dị. 

Kẻ đang đi trên phố này thật là mình sao? 

Hắn là Thường Trấn Viễn? 

Hay là Trang Tranh? 

Thường Trấn Viễn sẽ không chú ý nhiều tiểu tiết sinh hoạt như vậy. 

Trang Tranh sẽ không dùng sản phẩm thấp kém như vậy. 

Hắn chợt phát hiện ra, kỳ thật hắn chẳng là ai cả.

Quá khứ của Trang Tranh dần trở nên mơ hồ xa xôi, quá khứ của Thường Trấn Viễn trước giờ vẫn mơ hồ xa xôi, hắn trở thành một kẻ không nhớ rõ quá khứ. Mà giờ đây, cuộc sống hắn có là một cuộc sống chắp vá. Hiện tại của hắn không hoàn chỉnh, vì hắn không có ký ức của Thường Trấn Viễn, không cách nào thật sự tồn tại thay tên đó. Nhưng hắn lại vì có ký ức và tình cảm của Trang Tranh mà muốn tồn tại thay Trang Tranh… Mâu thuẫn pha trộn khiến hắn lại dần mờ mịt hiện tại.

Còn tương lai… 

Tương lai ở đâu? Là nhà họ Thường của Thường Trấn Viễn? Hay nhà họ Trang của Trang Tranh? 

Rõ ràng không cái nào hợp với hắn cả. 

Bụp. 

Lăng Bác Kim tròn mắt nhìn Thường Trấn Viễn đâm đầu vào cột đèn, sau đó tỉnh queo lùi nửa bước về sau, nhìn cột đèn, nhấc chân lên, đi vòng qua như không có chuyện gì cả. 

Bởi toàn bộ quá trình Thường Trấn Viễn biểu hiện vô cùng thờ ơ bình tĩnh, cứ như người mới rồi va cột đèn không phải là hắn, chỉ là một lớp không khí thôi, đến nỗi lời thăm hỏi đang định bật thốt của Lăng Bác Kim tan hết thành mây khói, lẳng lặng tản ra trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng ô tô lao vùn vụt. 

Nội thất phải ngày mai mới chuyển tới được, Thường Trấn Viễn đêm đó vẫn ngủ trong gian phòng cũ xác xơ. Trước đó hắn đã tìm được chủ nhà thông qua bản hợp đồng lục ra được để bàn việc trả phòng. Chủ nhà cũng rất dễ tính, chỉ trừ một tháng tiền thuê của hắn rồi trả lại hắn năm tháng tiền thuê, tổng cộng hai ngàn đồng, không nhiều không ít thì cũng là một khoản. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now