Chương 34: Mì Ý Trong Ấn Tượng

690 24 1
                                    

Một miếng khoai tây chiên lót được bên trái hay bên phải bụng vậy? 

Thường Trấn Viễn thả miếng khoai tây chiên lạc đàn về, tiện tay bỏ lên bàn cơm, sau đó đứng ở cửa ra vào nhìn Lăng Bác Kim bận bịu. 

Tay Lăng Bác Kim vốn đã vươn tới mì ăn liền trong chạn rồi, thấy bóng người ở cửa phòng bếp, ngón tay lập tức dịch sang bên, cầm một chai sốt cà chua xuống, cười tít mắt, “Sư phụ thích ăn mì Ý không?” 

Thường Trấn Viễn khoanh tay trước ngực, “Cậu biết làm à?” 

Lăng Bác Kim nói, “Em từng ăn rồi.” 

“…” 

Lăng Bác Kim mở cái chạn khác, cầm một túi nui Ý ra, sau đó bắt đầu đeo tạp dề, bắc xoong, tìm gia vị… “Sư phụ, hay anh ra ngoài đợi đi?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Không sao đâu.” 

“…Em chưa tắt đài trong phòng, em đi tắt ạ.” Lăng Bác Kim lướt qua vai Thường Trấn Viễn sải bước vào phòng, khe khẽ đóng cửa lại. 

Thường Trấn Viễn buông tay xuống, mở tủ lạnh ra. 

Tủ lạnh mua xong chỉ bỏ hai bình sữa bò dư ra hai khay giờ bị nhét chật ninh ních các loại rau củ, mở ngăn đá ra, toàn là hải sản và thịt. Hắn cầm một con cá hoa vàng cứng tới độ có thể làm hung khí ra nhìn. 

Chọn không tệ. 

“…Cuối cùng rưới nước sốt lên.” Lăng Bác Kim bóp điện thoại, “Tôi nói đúng không?” 

“Đúng.” Vương Thụy ở đầu kia gần như hết cách rồi. 

“Bọn mình so lại một lần nữa.” 

“Bọn mình so ba lần rồi!” 

Lăng Bác Kim nói, “Thế cho an toàn.” 

“Đọc thuộc lòng không có nghĩa là làm sẽ tốt. Không thì đã chẳng có câu chuyện Triệu Quát bàn việc binh trên giấy[1] rồi.” Vương Thụy ngừng một chút, nói bằng giọng hơi ấm ức, “Bọn mình ngủ giường trên giường dưới nhiều năm vậy rồi mà có thấy ông làm mì Ý cho tôi đâu!” 

Lăng Bác Kim nói, “Ông không phải sư phụ tôi.” 

“Xì, kẻ nào là anh ta thì kẻ đó xúi quẩy. Mặt lạnh tâm lạnh, không nói lý, từ sáng đến tối cứ như người khác nợ anh ta vậy. Người thế này may mà làm cảnh sát chứ không thì e chỉ đi làm sát thủ được thôi.” 

Lăng Bác Kim phản bác, “Sư phụ phá án rất giỏi, là một cảnh sát tốt.” 

Vương Thụy thấy hàm răng càng thêm chua loen loét, “Đừng có quên một đấm anh ta dộng ông, tôi thực sự cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn ông lúc ấy không bình thường. Độc địa quá đi ấy, cứ như đang nhìn kẻ thù giết cha vậy. Nói thật, ông ở một mình với anh ta, tôi lo cho ông thật đấy.” 

Lăng Bác Kim nói, “Lo vớ lo vẩn.” 

“Không phải đâu, tuy anh ta là sư phụ ông, nhưng lòng phòng người có cũng chẳng thừa mà. Ông bình thường đừng qua lại thân thiết với anh ta quá vẫn hơn. Tôi thấy hay là…” 

“Đúng rồi!” 

“Gì hả?” 

“Tôi phải đi làm mì Ý rồi.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ