Chương 45: Thêm Một Lần Đọ Sức

667 21 4
                                    

Về phòng, Thường Trấn Viễn hơi hối hận. 

Làm bố thì có gì không tốt chứ? Ông già trị thằng con, bình thường như cân đường hộp sữa, thế thì nên bảo cậu ta đi chắn họng súng của Triệu Thác Đường chứ sao. 

Hắn đang hằn học thì Lăng Bác Kim lên gõ cửa. 

Thường Trấn Viễn khôi phục vẻ bình thản, “Vào đi.” 

Trong tay Lăng Bác Kim cầm một bộ đồ thể thao, “Lúc về thấy trung tâm thương mại hạ giá, nên em dạo loăng quăng trong đấy, thấy bộ đồ thể thao này không tệ, quần rộng thùng thình, bó thạch cao cũng che đi được nên mua một bộ. Không biết sư phụ thích không nữa?” Cậu dè dặt quan sát vẻ mặt của Thường Trấn Viễn. 

Bất ngờ rằng, Thường Trấn Viễn vậy nhưng lại cười, “Màu không tệ, có lòng quá.” 

Mắt Lăng Bác Kim tức thì cong thành hai vệt trăng lưỡi liềm, “Sư phụ thích là được rồi.” 

Nụ cười của Thường Trấn Viễn duy trì tới lúc cậu đóng cửa lại mới trở nên u ám. 

Bó thạch cao cũng che đi được? 

Lẽ nào định để hắn bó thạch cao cả đời hả? 

Thường Trấn Viễn cầm nạng lên, chọc bộ quần áo trên giường xuống đất. 

Từ sau khi nhật ký bị mang đi giám định thì không có tin tức gì cả. Thường Trấn Viễn đã kiểm tra di động của mình rồi, không có vấn đề, vậy thì là Lưu Triệu quyết định đá văng hắn ra, thực hành sách lược danh nghĩa cho nghỉ kỳ thực đình chỉ. 

Bởi bất đắc dĩ nên Thường Trấn Viễn đành phải thừa lúc ăn sáng moi tin từ Lăng Bác Kim. 

Lăng Bác Kim rất nghi hoặc, “Chưa nghe đội trưởng nói tới chuyện này bao giờ ạ.” 

Lẽ nào nhật ký bị tìm ra vấn đề? 

Thường Trấn Viễn ra vẻ vô ý hỏi, “Thế có tin tức gì khác truyền ra không?” 

Lăng Bác Kim lắc đầu nói, “Vẫn như bình thường ạ.” 

Thường Trấn Viễn bồn chồn. Từ lúc sống lại tới giờ, trừ cái chết của Trang Tranh nằm ngoài dự đoán ra, hắn luôn vững vàng nắm quyền chủ động, dù đối mặt với Triệu Thác Đường đang như diều gặp gió, hắn vẫn có thể ở trong tối lập mưu khiến gã đứng ngồi không yên, nhưng lần này hắn tự tay giao lại quyền chủ động, giao cho một người tâm cơ lòng dạ đều không đơn giản như Lưu Triệu, kết quả có như hắn mong muốn hay không, hắn không chắc chắn hoàn toàn, nhất là khi thời gian dần trôi đi, sự chắc chắn ngày càng nhỏ lại. 

Lăng Bác Kim ăn cơm xong đi làm, Thường Trấn Viễn ngẩn người nhìn di động. 

Số máy của bố Thường hắn đã xem mấy lần rồi, dường như đang do dự coi có nên sử dụng mối quan hệ này không. Một khi sử dụng thì e sẽ tăng thêm ràng buộc và liên hệ giữa hắn và bố Thường, trước khi hắn nắm được đầy đủ bối cảnh và ký ức của Thường Trấn Viễn, hắn không hề muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng không sử dụng thì có nghĩa là hắn phải trơ mắt nhìn cơ hội này vuột mất… Thế thì hắn không cam lòng. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now