Chương 11: Xa Thân Gần Đánh

1.1K 43 1
                                    

Cá nhỏ nói, “Nói thế thì tám chín phần mười là Hầu Nguyên Côn rồi.” 

Gậy trúc nói, “Mượn đao giết người, lần này Hầu Nguyên Côn hiểm thật.” 

Lưu Triệu nói, “Tôi không quan tâm bọn chúng hiểm thật hay hiểm giả, chúng ta cứ bắt phạm nhân về quy án là được rồi. Ta là đao, nhưng chỉ làm đao của pháp luật, đao của chính phủ, đao của nhân dân. Chỉ cần hắn phạm án là phải bắt về, là phải chịu phạt. Còn người khác có được lợi hay không chúng ta mặc kệ, bắt người xấu thì chắc chắn đất nước và nhân dân được lợi!” 

Mấy người Cá nhỏ đi theo Lưu Triệu vài năm rồi, biết tính tình ông ta nên không cảm thấy gì. Thường Trấn Viễn thì vẫn cái kiểu trong lòng khinh thường trên mặt giấu giếm trước sau như một, còn Vương Thụy và Lăng Bác Kim mới đến đều nghe mà sục sôi nhiệt huyết. 

Bụng Đầu to vang lên ùng ục. Anh ta nói lúng túng, “Tháo dạ tháo dạ.” 

Lưu Triệu nhìn ngoài trời đã tối rồi, bèn lấy hai trăm đồng đưa Cá nhỏ đi mua cơm hộp. Mấy người vừa ăn cơm vừa thảo luận, đều cảm thấy trong chuyện này Triệu Thác Đường có hiềm nghi lớn nhất. Song có hiềm nghi thì có hiềm nghi chứ tìm chứng cứ lại chẳng dễ dàng. 

Gậy trúc nói, “Hôm qua em xem băng ghi hình tới quá nửa đêm, người ra vào phòng của Trang Tranh không nhiều, trừ hắn ra thì chỉ có Triệu Thác Đường tới nhiều lần nhất. Một tuần trước khi hắn gặp chuyện, Triệu Thác Đường đã tới ba lần, còn cả Sử Thắng Lợi và Trương Quốc Dân mỗi người tới một lần.” 

Lưu Triệu nói, “Những thứ này chỉ nói lên được bọn họ có hiềm nghi thôi.” 

Cá nhỏ nói, “Nhớ cái két mở toang kia không? Có khi nào Trang Tranh giấu báu vật gì, thế nên hung thủ mưu tài hại mệnh.” 

Đầu to nói, “Bao nhiêu tiền như thế, không động lấy một cắc đó.” 

Cá nhỏ nói, “Sao anh biết là không động lấy một cắc? Nhỡ đã cầm đi một phần rồi thì sao? Cũng có khả năng chỗ còn lại nhiều quá không cầm đi được đấy chứ.” 

Gậy trúc nói, “Song là trước đó không có ai khả nghi ra vào.” 

Lưu Triệu nói, “Tôi cảm thấy két bảo hiểm hẳn là do chính Trang Tranh mở.” 

“Chính hắn á?” Đám người Đầu to đều kinh ngạc.

Trong lòng Thường Trấn Viễn kịch một cái, biết chuyện này mình dắt mũi sai hướng rồi. 

Lưu Triệu nói, “Mở két bảo hiểm có hai giả thiết. Một là sau khi Trang Tranh gặp chuyện, nhưng sau khi hắn gặp chuyện chỉ có nhân viên phòng cháy chữa cháy và chúng ta đi vào. Cái khác là trước khi Trang Tranh gặp chuyện. Két bảo hiểm ở trong phòng Trang Tranh, nếu như là kẻ khác mở thì không có khả năng Trang Tranh không biết. Đừng quên, khi ấy là sáng sớm, trên người hắn không mặc đồ ngủ, mà là đồ tây.” 

Đầu to vỗ đùi nói, “Đồ ngủ của hắn treo trong tủ đồ! Tức sáng sớm đã mở tủ đồ ra rồi.” 

Cá nhỏ nói, “Nếu như kẻ khác từng mở két bảo hiểm, hắn nhất định sẽ phát hiện ra, vậy thì chỉ có thể là chính hắn mở rồi. Có lẽ lúc ấy hắn định lấy ít tiền, nhưng đúng lúc chuông điện thoại ở phòng khách vang lên, thế nên hắn để két bảo hiểm đấy rồi đi nghe điện thoại.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now