18. Giải thích đi

4.2K 79 0
                                    

Kỳ Vân gõ cửa ba tiếng, đợi một lát bên trong vẫn im lặng. Cô đành mím chặt môi đẩy cửa bước vào. Dù sao hôm nay sống chết gì cũng phải bước vào. Đánh liều một phen vậy.

Trần Kha Nghị rõ ràng là đang ngồi ở bên trong cô gõ không lẽ không nghe? Còn không thèm lên tiếng. Anh muốn làm lơ cô sao? Không dễ đâu.

Ngoài trời đang nắng gắt vậy mà sau cánh cửa này cô lại thấy nhiệt độ hạ xuống thật thấp, không khí lạnh phả vào người lạnh ngắt. Thậm chí môi run lên nhè nhẹ.

Bầu không khí này quá quái dị rồi.

Nhìn người đang tỏ ra bận rộn kia Kỳ Vân muốn bùng nổ, anh lên tiếng mời cô vào sẽ chết sao? Làm cô gõ cửa sưng hết tay. Cô hít thật sâu. Phải bình tĩnh. Ai biểu bây giờ số phận của cô là nhất định phải nịnh bợ người này sống qua ngày chứ. Anh ở thế chủ động, còn cô ở thế bị động cũng không thể làm gì khác được. Toàn bộ điểm quá trình của cô, chính xác là "đậu" "rớt" do người này quyết định.

Kỳ Vân theo đúng nghi thức đầu tiên bước vào là tiến đến gần cúi chào Trần Kha Nghị, anh vẫn không ngẩng đầu lên, đang tập trung nhìn tập hồ sơ trên bàn, cứ như cô không hề tồn tại vậy. Thái độ thờ ơ này của anh cô sớm được trải nghiệm rồi, cho nên cảm thấy đây là chuyện bình thường như cơm bữa. Cũng không thể làm cô đau lòng suy sụp tinh thần được.

Kỳ Vân nhẫn nại chờ đợi. Đến khi cô sắp chịu không nổi định lên tiếng trước. Trần Kha Nghị mới gấp tập hồ sơ lại nhìn vào Kỳ Vân cười như không cười: "Tôi nên gọi em là Anh Thu hay Kỳ Vân đây?" Anh làm bộ dạng như bừng tỉnh ra một vấn đề quan trọng: "À!" Lên một tiếng: "Là Kỳ Vân trường T, khoa R phải không? Hửm?"

Trần Kha Nghị, anh muốn mắng cứ mắng, muốn nói cứ nói thẳng tại sao nở nụ cười lạnh lẽo như vậy, còn ánh mắt lạnh thấu xương nữa chứ, Kỳ Vân bất giác rùng mình.

Trận chiến bắt đầu nhất định phải bình tĩnh ứng phó.

Kỳ Vân cười thật tươi, làm lơ thái độ châm chọc của anh mà nói: "Dạ em chào thầy, em xin được giới thiệu lại em là Kỳ Vân trường đại học T, khoa R."

Cô lặp lại lời vừa rồi của Trần Kha Nghị: "Em đến đây làm giảng viên thực tập, rất vinh hạnh được làm học trò của thầy mong sau này được thầy tận tình chỉ dạy, em nhất định sẽ chăm chỉ." Bộ mặt như không có gì xảy ra, cô và anh là người xa lạ, đây là lần đầu họ gặp mặt. Hơn nữa cô và cô gái Anh Thu* kia không hề liên quan tới nhau. Một lời nói phủi bỏ sạch sẽ mọi chuyện.

Cuối cùng Kỳ Vân gồng người cố tỏ ra bình tĩnh còn làm ra động tác nắm chặt tay quyết tâm học hành.

Nhìn Kỳ Vân làm trò trước mặt mình, Trần Kha Nghị hừ lạnh, cô gái này quên cũng nhanh quá đó. Nhưng còn anh không dễ quên đâu.

Anh cứ nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm, không di chuyển cũng không lên tiếng.

Không khí ở đây sao bí bách quá. Kỳ Vân biết lời nói của cô chẳng đáng tin chút nào, đến cô còn chẳng cảm nhận được tính chân thực trong chính lời nói của mình nữa là. Nhưng biết làm sao được! Cô đến đây không hề chuẩn bị trước. Ứng phó linh hoạt như vậy đã tài giỏi lắm rồi.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora