24. Học trưởng

3.4K 83 1
                                    

Kỳ Vân ôm lòng quyết tâm chinh phục thử thách mà giáo sư Trần giao cho đi vào căn tin trường. Thông qua những lời anh nói đã khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn, cũng không còn nghi ngờ gì về cách dạy của anh nữa. Phải biết, nói chuyện, à không là chiến đấu với Trần Kha Nghị oanh liệt đem chiến thắng trở ra cô đã vắt kiệt sức, cổ họng đau rát, nên bây giờ phải nhanh chóng bổ sung nước để dịu lại cơn khó chịu đang lấn áp.

Nhưng hôm nay căn tin lại rất đông người, phía bên kia hình như có cãi nhau, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh lấy lại sức thôi tại sao lại vào đúng lúc ồn ào này chứ. Mà bây giờ ra bên ngoài lại rất mất công, cô không còn sức để đi xa như vậy.

Kỳ Vân cố né xa chỗ đông người đang đứng kia, những nơi như vậy tránh càng xa càng tốt không lại rước họa vào thân. Hôm nay cô đã đủ mệt rồi.

Từ xa có một cô gái chạy đến với tốc độ cực nhanh, cô ấy đưa tay quẹt đi giọt nước mắt, chắc chắn là nhân vật chính của cuộc cãi vã kia rồi, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Hiện tại cô đang chú ý đến một chỗ trống trong góc, muốn đi đến đó ngồi nghĩ mệt.

Khoan đã, hình như cô ấy đang lao đến chỗ Kỳ Vân đang đứng. Vì quá đau khổ mà không thấy người khác đứng đây hay sao?

Không được đừng tông vào cô chứ! Kỳ Vân đứng đơ người bởi vì cô ấy chạy rất nhanh, đến khi cô phản ứng để né đi thì "vật thể" nhanh như ánh sáng đã đến trước mặt cô rồi.

"Ầm!" Kỳ Vân nhắm chặt mắt lại phó mặt cho số phận, nhưng tại sao cô lại không thấy đau, hít thở thật sâu cô từ từ mở mắt ra, tay cô chạm vào vật gì đó rắn chắc lại có chút ấm nóng, xộc vào mũi cô là mùi hương đầy nam tính.

Khoan đã "mùi hương nam tính" Cô vẫn đang còn suy nghĩ chỗ chạm vào cái gì thì giọng nói quen thuộc đã vang lên: "Kỳ Vân em không sao chứ?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn. Là học trưởng Thẩm, vẻ mặt anh ấy hiện rõ sự lo lắng, lông mày nhăn lại nhìn cô.

"Dạ em không... Không sao!" Giọng Kỳ Vân vẫn còn run nhẹ, lắp bắp. Chỉ là hơi hoảng một chút.

"Cảm ơn anh!" Kỳ Vân vỗ đầu, rồi lại che mặt.

Thẩm Thành Du thấy hành động của Kỳ Vân thì vội vàng hỏi: "Không phải là có chỗ nào không ổn chứ, em bị đau ở đâu sao?" Ban nảy, thấy Kỳ Vân đứng gần cửa ra vào, anh muốn tiến đến chào hỏi, may mắn kịp lúc kéo cô vào lòng tránh va chạm với cô gái chạy nhanh ra cửa. Rõ ràng là cô được anh bao bọc trong người rồi, chắc chắn không bị thương ở đâu, nhưng biểu cảm kia anh có chút không hiểu.

Kỳ Vân vẫn duy trì tư thế che mặt, nhỏ giọng nói: "Em mất mặt!"

"Hả?" Thẩm Thành Du bất ngờ hỏi lại.

"Hai lần gặp anh trong tình huống rất mất mặt, hình tượng của em..." Cô không nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tuy tay đã bỏ xuống nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thành Du nói chuyện.

Thẩm Thành Du xoa đầu Kỳ Vân, cô làm anh hết hồn. Anh bật cười: "Sao lại mất mặt, anh thấy dễ thương mà, chỗ này ồn ào, gần trường có quán cà phê yên tĩnh anh dẫn em đi."

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now