60. Tặng quà

2.5K 49 0
                                    

Sau khi "tâm sự" nhẹ nhàng với mẹ và em gái thời gian này họ vô cùng yên lặng chưa có hành động nào khác. Trần Kha Nghị cũng đôi phần yên tâm.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Kỳ Vân kết thúc đợt thực tập, anh sẽ không phải chờ đợi nữa.

Điều bận tâm nhất lúc này chính là cuối tuần sẽ đến sinh nhật của Trân Trân. Ban đầu anh theo ước nguyện của em gái tặng bông tai đều đặn mỗi năm. Lên mạng tra cứu kiểu nào mới nhất trong bộ sưu tập liền mua về làm quà tặng, chẳng phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ đột nhiên thay đổi, khiến anh chẳng biết mua quà gì cho phù hợp. Hơn nữa xu hướng thời trang hiện nay anh chẳng mấy quan tâm. Chọn bừa thì không có tâm, còn nghiên cứu thì thật đau đầu, chưa chắc thẩm mỹ của anh lại hợp ý Trân Trân.

Ai bảo Trân Trân tạo thành thói quen cho anh, làm anh không có chút xíu kinh nghiệm chọn quà tặng nào ngoài bông tai chứ. Hơn nữa ngoài em gái anh chưa từng phải tặng quà cho ai.

Thời gian dần trôi qua, Trần Kha Nghị càng rối, anh chán nản ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ, thông thường ở mấy tình huống như thế này sẽ tìm người hỗ trợ như trợ lý, đồng nghiệp, nhờ Phạm Tích Nhân tư vấn anh cảm thấy không ổn, đồng nghiệp anh chẳng mấy thân thiết, trợ lý anh không có nhưng học trò không phải ngồi đối diện anh sao!

Sử dụng tài nguyên có sẵn vậy mà anh không nghĩ ra: "Kỳ Vân lại đây!" Anh ngoắc tay nhìn cô.

Kỳ Vân dừng công việc đang dỡ dang lập tức đứng dậy đi tới: "Dạ có việc gì sao thầy?"

Trần Kha Nghị suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Anh im lặng vài giây nhìn Kỳ Vân làm cô cảm thấy áp lực, nhìn vẻ mặt thầy Trần hơi căng thẳng thì phải.

"Con gái các em thường thích tặng quà gì?"

Khá bất ngờ với câu hỏi này, Kỳ Vân nhất thời suy nghĩ không thông, một lát cô mới chậm chạp phản ứng: "Mỹ phẩm quần áo giày dép nước hoa trang sức..." Kỳ Vân liệt kê một đống thứ. Con gái không thích những thứ này thì nhất định có vấn đề.

Đối với người như Trần Kha Nghị sau khi nghe xong càng cảm thấy rất phức tạp, cứ như một vấn đề trừu tượng nào đó, thứ anh cần là chỉ chính xác một món cần mua.

"Ừ, cảm ơn em, chiều nay em có bận gì không giúp tôi một chuyện."

Kỳ Vân nhớ tới lịch trình của mình hoàn toàn trống trơn, chẳng suy nghĩ nhiều vội trả lời: "Không bận ạ!"

Trần Kha Nghị hài lòng gật đầu.

...

Đến chiều Trần Kha Nghị cùng Kỳ Vân đến trung tâm thương mại Royal cao cấp nhất ở thành phố Z. Nơi đây phần lớn người đặt chân vào không giàu thì là rất giàu. Khu vực siêu thị miễn cưỡng được xếp là nơi có giá cả bình dân nhất. Còn lại các cửa hàng trưng bày toàn là hàng hiệu. Giá của nó khiến những đối tượng như cô nhìn thôi cũng phải xuýt xoa. Càng lên cao tầng thì giá cả cũng theo đó mà leo cao.

Kỳ Vân tưởng rằng Trần Kha Nghị nhờ cô giúp việc gì ở trường, nhưng đến trung tâm thương mại thì không đúng lắm.

"Chúng ta đang đi đâu vậy thầy?" Cô chạy từng bước nhỏ mới theo kịp sải chân của anh.

Trần Kha Nghị vẫn bước đều hướng đến thang máy đi tới trả lời Kỳ Vân: "Giúp tôi chọn quà sinh nhật cho Trân Trân."

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ