43. Trúc mã quay về

3.6K 60 0
                                    

Kỳ Vân cứ nghĩ rằng sau khi hỏi rõ vấn đề tâm trạng của cô sẽ được giải tỏa.

Nhưng tất cả những điều cô nghĩ hoá ra do cô tưởng bở, cho rằng mình quan trọng, ít nhất Thầy trần sẽ giải thích một tiếng. Nhưng không! Thầy Trần không những không giải thích, khi nghe xong liền gấp gáp đi ra ngoài gọi điện thoại, cũng không để ý cô đang ngồi trước mặt mình.

Thì ra trong lòng thầy ấy cô chẳng có một chút ảnh hưởng nào cả. Mà cũng đâu có gì sai! Cô đâu là gì so với "cục cưng" của người ta đã quen biết trước đó.

Cô cứ như người vô hình trước mặt thầy ấy vậy. Cũng phải thôi xét về độ quan trọng cô lấy gì để so sánh với người ta đây?

Kỳ Vân nở nụ cười chua xót. Cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng khiến cô vô cùng khó chịu. Dù mắt ngấn nước nhưng cô lại cố ngăn không cho nó chảy ra.

Chắc chắn thầy Trần vội vã ra ngoài là gọi cho cô gái tên Khả Trân đó. Nhìn Trần Kha Nghị vô cùng gấp gáp, bước từng bước vội vàng như vậy mà! Từng bước đi của thầy ấy như đạp vụn vỡ cây cầu bằng băng mỏng mà cô từng chút một xây nên muốn tiến lại gần hơn với thầy ấy, khiến trong lòng cô từng chút nguội lạnh.

Từ khi Trần Kha Nghị bước ra ngoài tâm trạng của Kỳ Vân trở nên bí bách khó chịu. Là cái cảm giác muốn biết lại không thể biết, cứ lẫn quẩn không tìm được lối thoát.

Kỳ Vân nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Kim giây từng nấc từng nấc từng nấc nhịp nhàng trôi qua cũng giống như trái tim cô từng chút từng chút không chịu đựng nổi nữa rồi.

Rõ ràng xung quanh không khí vẫn rất trong lành. Nhưng cô cảm thấy khó thở quá. Lẽ nào cô không hô hấp được nữa rồi ư? Đến cả cô dùng sức nhéo mạnh vào cánh tay mình cũng không thấy đau nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, có lẽ tâm cô còn đau hơn nổi đau cơ thể nên trở nên không cảm giác được nữa.

Cô cảm vô cùng thất bại. Ngay đến cả giọt nước mắt cũng không nghe theo sự điều khiển của cô chậm rãi rơi xuống, lại giống như trái tim, cô không ngừng cổ vũ nó mạnh mẽ lên, không sao cả, chẳng có việc gì nhưng nó lại càng đau thêm.

Nói chuyện lâu vậy sao? Có nhiều chuyện để tâm sự? Nghe nói Khả Trân ở nước ngoài trở về cho nên bọn họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau? Dù cô không muốn nghĩ nhưng trong đầu không thể ngưng được mạch cảm xúc lúc này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi Kỳ Vân không biết mình đã chờ được bao lâu nữa...

Nhìn thầy Trần trở lại, trông anh vô cùng vui vẻ. Sao không đi tìm người đẹp luôn đi trở lại làm gì? Ngoài mặt Kỳ Vân tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đã không chịu nổi rồi. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh với niềm vui đang lộ rõ trên gương mặt sắc lạnh thường ngày, thật sự điều này làm cô vô cùng khó chịu.

Kỳ Vân nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Nghị một giây, hai giây, ba giây cô bất ngờ đứng bật dậy. Vì động tác có phần vội vàng, dùng lực hơi mạnh mà cái ghế gỗ bị đẩy ra xa một đoạn ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh "két" nghe thật chói tai phá vỡ sự yên lặng trong không gian tĩnh mịch.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now