29. Chuẩn bị

2.9K 63 1
                                    

Thật kỳ lạ, rõ ràng một ngày có đúng hai mươi tư tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng vậy, không hơn không kém. Nhưng khi vào ngày nghỉ bạn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, cuối tuần chưa kịp nghỉ ngơi, quay đi quẩn lại không biết mình đã làm được gì chớp mắt đã đến thứ hai, lại phải bạn rộn đi làm. Còn lúc bạn muốn thời gian trôi thật nhanh thì nó lại như con ốc sên chậm chạp thong thả bò, cho dù bạn có gấp đến mức cầu xin nó đi nhanh một chút, nó vẫn không thèm nghe bạn nói.

Thật là trớ trêu!

Hôm nay là thứ năm, còn một ngày nữa mới đến hẹn, Kỳ Vân đã mất kiên nhẫn đến nổi sốt ruột đi qua đi lại, làm việc gì cũng không có tinh thần, trong đầu chỉ toàn là tưởng tượng đủ tình huống cho cuộc hẹn với giáo sư Trần. Vậy mới thấy Kỳ Vân cực kỳ xem trọng lần gặp mặt này. Có thể nói đây là buổi hẹn đầu tiên giữa cô và anh, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề học tập mà mang mọt bầu không khí riêng tư.

Cô sẽ nhân cơ hội này tiếp cận anh nhiều một chút, nhưng phải nói đề tài gì cho thật tự nhiên, dễ dẫn dắt lại không được cứng nhắc đây? Mong đợi là vậy nhưng phần lớn vẫn là hồi hộp. Tim cô bỗng chốc đập nhanh, gương mặt trở nên đỏ bừng. Chưa gặp đã vậy cô biết phải cư xử làm sao!

Cô đã đợi rất lâu mới nắm được cơ hội vô cùng tự nhiên mời anh đi ăn, vì vậy phải tính toán cho kỹ lưỡng. Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Để chuẩn bị cho một buổi hẹn thật hoàn hảo tất nhiên Kỳ Vân phải chuẩn bị thật chu đáo. Đầu tiên là vấn đề "ấn tượng" tốt trong mắt đối phương. Vì vậy trang phục nhất định phải thật phù hợp.

Nhưng đây cũng là vấn đề Kỳ Vân đau đầu nhất!

Cô ôm hết đống quần áo trong tủ ra bày bừa khắp giường. Bình thường đồ của cô cũng được xem là nhiều, đồ đi chơi, đi học, đi làm áo, quần, váy cái loại đều đầy đủ. Tuy không nói là quá đa dạng nhưng cũng đủ phối thành nhiều kiểu khác nhau. Nhưng bây giờ cho dù đồ đã chất thành đống trên giường nhưng Kỳ Vân cảm thấy không vừa mắt cái nào hết. Ngày mai cô biết mặc gì đây?

Nhìn đống đồ này Kỳ Vân chốt hạ một câu: "Tôi không có gì để mặc." Nghe có vẻ vô lý nhưng là con gái sẽ biết nỗi khổ này.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng không có lấy một ý tưởng phối đồ. Kỳ Vân ngồi xuống thở dài đầy chán nản. Trong đầu xẹt qua ý tưởng, khuôn mặt cô liền dãn ra chạy đến bật laptop lên.

Cái khó ló cái khôn!

Cô lên mạng tra cứu "ngày đầu gặp bạn trai nên mặc gì cho phù hợp". Đợi kết quả hiện thị, cô lập tức nhấp vào xem.

Không ngờ vấn đề này không chỉ của riêng cô, mà có rất nhiều cô gái trẻ đang rất băn khoăn. Cho nên trong một diễn đàn khá đông lượt truy cập có riêng một chủ đề được lập ra, mọi người bàn tán rất sôi nổi. Nghĩ đến đây cô cảm thấy nhẹ nhõm được không ít bởi vì không phải cô làm quá vấn đề.

Có rất nhiều ý kiến khác nhau. Bạn A cho rằng phải để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương, vì lần đầu hẹn hò nên phải thật đẹp, trang điểm thật kỹ, đàn ông bao giờ cũng yêu thích cái đẹp, mặc đồ phải nổi một chút, chỗ nào có thể khoe thì cứ tự tin mà khoe ra. Nhất định anh ấy sẽ bị "hớp hồn" cho mà xem.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now