46. Lần thứ hai đến đây

3.2K 54 1
                                    

Kỳ Vân đi nhanh xuống lầu. Nhìn thấy Gia Kiệt đứng trong nắng đợi cô, cô chạy nhanh đến cười một tiếng.

"Tại sao anh đứng đây?" Chỗ này rất nắng sao anh không tìm chỗ mát mà đứng, cũng thật là cô bảo anh đứng yên đợi cô không lẽ anh ngoan ngoãn đứng yên thật, đến nắng chiếu tới cũng mặc kệ.

Gia Kiệt đi dạo vòng vòng trong sân sau đó anh canh thời gian mà đến dưới lầu đợi Kỳ Vân. Anh chọn nơi cô dễ thấy nhất đứng đợi. Sợ cô không thấy anh lại đi tìm. Anh thà chịu nóng một chút để nhanh chóng được nhìn thấy cô, còn hơn để cô đi trong cái thời tiết nắng rát như vậy.

Gia Kiệt xoa đầu Kỳ Vân, không mấy quan tâm vấn đề này: "Anh vừa mới tới thôi, đi thôi em!" 

Kỳ Vân theo Gia Kiệt đi lấy xe, mà người trên lầu từ lúc cô đi bộ dạng còn đáng sợ hơn lúc Kỳ Vân có mặt ở đó. Cô vẫn thản nhiên đi theo Gia Kiệt nói chuyện vui vẻ.

Gia Kiệt chở Kỳ Vân rời khỏi trường.

Xe của Gia Kiệt chắc chắn rất cao cấp. Giống như xe của Trần Kha Nghị. Vì sao cô đoán vậy ư? Ghế ngồi rất êm và mềm do sử dụng loại da bọc yên tốt. Cảm giác như đang sờ vào bề mặt da của những chiếc túi hàng hiệu. Không những vậy động cơ xe không hề phát ra tiếng ồn, khi tựa lưng vào ghế êm ái đến dễ chịu. Nếu không phải vì đang đói bụng nhất định cô sẽ không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ.

Thấy Gia Kiệt dường như rất rành đường, rõ ràng anh mới về nước mà. Cô liền cảnh giác hỏi: "Anh có biết đường đi không vậy?"

Gia Kiệt trả lời ngắn gọn, ánh mắt vô cùng chán thật nhìn Kỳ Vân: "Không!"

Câu trả lời làm của Gia Kiệt làm cô phản ứng không kịp. Không biết đường mà chở cô đi "như thiệt".

Thông qua gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt của Kỳ Vân như bị tắt nút nguồn lập tức đứng hình khiến Gia Kiệt không nhịn được bật cười: "Chọc em thôi, anh xem bản đồ hướng dẫn mà."

Thì ra là có bản đồ. Cô cũng quên mất, hại cô lo lắng một phen: "Anh chọc em, không thèm nói chuyện với anh nữa."

Kỳ duy trì trạng thái được mười giây, sau đó không nhịn được hỏi tiếp: "Anh định đi ăn ở đâu vậy?"

Gia Kiệt vẫn chăm chú quan sát phía trước trả lời cô: "Mỹ Vị."

Hai chữ "Mỹ Vị" là ám ảnh của cuộc đời cô. Lần trước bị hù dọa một phen đến nổi bây giờ nghe đến da gà cũng nổi lên.

Kỳ Vân cắn môi hỏi: "Anh biết chỗ đó rất đắc không?" Kinh nghiệm lần trước nên Kỳ Vân nhất định phải hỏi cho rõ, nếu không lần này đến Anh Thu cũng không cứu được cô đâu. Nếu là Trần Kha Nghị cô sẽ e dè không dám hỏi nhưng Gia Kiệt lại khác cô có thể tự nhiên hỏi thẳng. Chắc chắn anh ấy sẽ không để ý.

Gia Kiệt mờ mịt lắc đầu: "Anh không biết nghe giới thiệu chỗ đó rất ngon." suy nghĩ một lát anh nói tiếp: "Cùng lắm anh với em chia năm năm."

Như vậy thì có khác gì Trần giáo sư của cô đâu. Cô thà nhịn đói về nhà gặm bánh bao chứ không muốn đến cái nơi nhà giàu mới chi nổi kia.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now