71. Chạm mặt

3.7K 59 4
                                    

Dư Kỵ nhìn cốc bia sệt trước mặt cười như không cười: "Bỗng dưng nhớ về thời thanh xuân rực rỡ của chúng ta!" Bọn họ đã từng có khoảng thời gian ngông cuồng của tuổi trẻ, trốn học đánh nhau, hút thuốc, thử uống rượu đã có gì chưa làm đâu. Có hôm đợi tài xế đưa đến cổng trường xong liền quay ngược lại chạy đến quán nhậu. Hôm đó là lần đầu tiên thử cảm giác say đến quên trời đất, cuối cùng tuy có cái kết không mấy đẹp mặt bị người nhà lôi về... Ừm! nhớ tới khoảnh khắc đó lại không muốn nghĩ tiếp sau khi về nhà gặp phụ huynh sẽ xảy ra chuyện gì.

Da gà Phạm Tích Nhân nổi lên, anh cố ý chà sát cánh tay mình: "Dư Kỵ cậu sao lại có thể phun ra mấy lời sến sẫm như vậy? Đúng là làm người ta bất ngờ mà." Lời nói của Dư Kỵ bao giờ trở nên văn vẻ như thế.

Dư Kỵ hơi nhếch môi, giọng nhàn nhạt có phần trầm xuống: "Vậy sao? Có lẽ bị lây nhiễm từ ai đó."

Nói xong liền cười nhẹ. Mà nụ cười giờ đây lại mang chút ưu phiền.

Trần Kha Nghị thấy bầu không khí trầm xuống liền lên tiếng: "Bỏ đi, cạn ly!"

Lục Đông Quân đặt mạnh cốc bia xuống bàn: "Dư Kỵ cậu nổi điên cái gì, chọn chỗ này đúng là quá ồn ào." Phòng bên cạnh bắt đầu vang lên tiếng hò hét, sau đó là lời nói trách móc của ai đó, chắc là đang thất tình mượn rượu giải sầu.

Chỉ hai từ "phiền phức!"

Dư Kỵ rõ ràng cũng nghe thấy nhưng cố tình làm lơ: "Vậy mới sôi động chứ." Anh làm động tác phiêu theo nhịp điệu cứ như đang nghe nhạc miễn phí. À không! ở vũ trường mới đúng.

Đồng loạt ánh mắt như muốn giết người nhìn về Dư Kỵ.

Khóe môi Dư Kỵ giật giật, quá sức nguy hiểm, anh chuyển chủ đề: "Lần này về có ai định ra mắt người yêu không?" Anh chỉ tay về phía ba người còn lại: "Cậu, cậu hay là cậu?"

Bầu không khí hạ xuống, như có luồng khí lạnh ập tới.

Lại nói sai nữa sao? Dư Kỵ âm thầm nuốt nước bọt. Có chuyện gì xảy ra mà anh bỏ lỡ rồi sao?

Riêng về Lục Đông Quân xảy ra chuyện gì thì Dư Kỵ nắm khá rõ. Như vậy bắt đầu từ cậu ấy đi: "Lục Đông Quân cậu thế nào?" Dư Kỵ nhướng mày ngã ngớn hỏi. Mặc dù anh biết có chuyện nhưng vẫn cố tình chọc vào.

Lục Đông Quân ngẩn đầu một hơi uống cạn cốc bia: "Rất nhanh thôi sẽ cướp cả vợ lẫn con về nhà."

"Rất ngầu, chúc cậu may mắn!" Nhưng e là con đường này rất chông gai.

"Tích Nhân, còn cậu?"

Phạm Tích Nhân nhíu mày phun ra mấy từ: "Độc thân."

Thì ra là "F.A" cậu bạn của anh thật đáng thương. Mặc dù anh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nhưng dù sao cũng hơn là độc thân.

Dư Kỵ dời ánh mắt sang Trần Kha Nghị từ đầu buổi một mực im lặng. Kha Nghị là người tri thức nhất điềm tĩnh nhất, tuy nhiên với bạn bè anh vẫn luôn là thái độ thân thiết, bộ dạng này chắc chắn là có chuyện gì đó.

"Trần Kha Nghị, tới lượt cậu rồi." Dư Kỵ như cảnh sát tra khảo từng người. Là ai cũng không bỏ qua.

Trần Kha Nghị trầm mặc rót bia vào cốc của mình sau đó nâng lên chạm vào cốc của Dư Kỵ: "Hôm nay không muốn nhắc tới."

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now