51. Đi xem mắt

2.8K 45 2
                                    

Sau sự kiện ngày hôm đó, mỗi người đều giữ trong lòng nỗi niềm riêng. Nhưng nhất quyết không nói ra, chỉ ôm khư khư trong người. Bề ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua trong yên bình. Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Bình thường đến mức không còn bình thường nữa.

Không gian im ắng cực kì. Trần Kha Nghị hoàn toàn trầm mặc, anh không nói một lời. Ngoại trừ lên lớp thì anh ngồi trong văn phòng vùi đầu trong đống hồ sơ, làm việc không ngừng.

Kỳ Vân cũng bận rộn không kém. Ngồi ở bàn chăm chú gõ chữ soạn báo cáo. Chạy đi chạy lại giữa thư viện nghiên cứu thêm sách. Việc ai nấy làm. Chẳng ai mở miệng nói một lời, trực tiếp lướt qua nhau. Rõ ràng bọ họ ngồi cùng một phòng làm việc, tỏ ra không thấy đối phương liệu có dễ dàng không?

Tất nhiên là không? Nhưng để mở miệng ra phá vỡ cái bầu không khí quỷ dị này còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng cứ thế này chỉ khiến tâm trạng của người ta sinh ra bức bối mà thôi.

Kỳ Vân đã quyết tâm ngoại trừ cần hỏi những thông tin liên quan đến việc học thì cô cũng chẳng chủ động nói chuyện với Trần Kha Nghị. Đối diện với anh mặc dù vẫn đối đáp bình thường, nhưng cô cảm thấy giữa cô và anh như có một tầng ngăn cách, không còn tự nhiên nữa. Nhưng để phá vỡ tầng ngăn cách này thì cô không dám, không có dũng cảm đối mặt với sự thật anh không cần cô. Hiện tại dù khó chịu nhưng ít nhất cô vẫn niềm tin của cô chưa bị phá vỡ như vậy cô vẫn còn sức chiến đấu.

Và chẳng ai nhắc đến chuyện đã xảy ra. Xem như nó không hề tồn tại. Dù vậy cả hai hiểu rằng trong lòng mỗi người đều có một nút thắt. Cứ như cái xương cá vướng ở cổ họng nuốt cũng không được mà nhổ ra cũng không xong. Khó chịu vô cùng.

Rõ ràng đã hoàn toàn xem đối phương như không hề tồn tại trước mặt mình. Nếu có cũng chỉ gật đầu một cái theo phép lịch sự giữa thầy trò.

Kỳ Vân nhận được điện thoại của Gia Kiệt bảo rằng nhà mới đã trang hoàn xong, muốn mời cô đến chơi một bữa. Vừa vặn hôm nay rảnh buổi chiều Kỳ Vân hào hứng đồng ý. Còn yêu cầu Gia Kiệt nhất định phải có món lẩu cay cô mới đến. Gia Kiệt vui vẻ đáp ứng nói sẽ nấu một nồi lẩu thật to chờ cô.

Cũng nhờ Gia Kiệt cô lại có mục đích để phấn đấu rồi. Nồi lẩu cay sùng sục đang đợi cô thưởng thức...

Nữa ngày tiếp tục trôi qua trong bầu không khí tẻ nhạt. Chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng tích tắt của đồng hồ treo tường là đều đặn phát ra.

Âm chuông tin nhắn của Trần Kha Nghị vang lên, đây là âm thanh đầu tiên ngoại trừ tiếng gõ phím trong ngày, trong cái không gian im như tờ, tự dưng có tiếng chuông dĩ nhiên tạo ra một sự thu hút rất lớn đối với Kỳ Vân.

Cô kín đáo quan sát Trần Kha Nghị đang ngồi ở bàn, cả ngày không nói chuyện cô cũng bức bối muốn chết, nhưng vẫn cố chấp ngậm miệng lại. Dù bình thường cô cũng không phải kiểu hoạt ngôn nói không ngừng nghỉ nhưng chưa bao giờ phải kìm nén im lặng cả ngày không nói một chữ như mấy hôm nay.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now