49. Về Trần Gia

2.6K 44 0
                                    

Đổ xăng xong nhìn kim xăng dần chuyển sang vạch báo hiệu đầy bình khiến tâm trạng Trần Kha Nghị như dần tăng lên như kim xăng vậy
Dù không phải hoàn toàn phấn chấn quên hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng anh cũng trút được một mối lo, không phải ở lại cái nơi hoang vu này qua đêm nay.

Sau khi định vị được tọa độ, anh mới phát hiện ra nơi đây mặc dù hẻo lánh nhưng cũng không xa thành phố là mấy. Đường đi không quá phức tạp vì vậy anh dễ dàng tìm được đường trở về một cách nhanh chóng.

Vào đến trung tâm thành phố, khác hẳn so với nơi anh vừa đến. Hoang vu, tối om, không có người, chỉ gói gọn trong hai từ "điều hiu" thì trong thành phố hoàn toàn có thể nói thiên đường cũng không có gì quá đáng. Lúc này chính là thời điểm nhộn nhịp nhất, đèn đường sáng trưng kèm theo đó là ánh đèn lấp lánh được trang trí khắp nơi đủ màu sắc nhấp nháy liên tục, những tòa nhà cao chọc trời cũng góp một phần màu sắc của nó hòa vào cảnh sắc lung linh.

Sau một ngày làm việc vất vả, người đổ ra đường càng ngày càng đông. Buổi tối là thời gian hưởng thụ, nghỉ ngơi của nhiều người. Họ chọn cách hòa nhịp với thành phố sôi động để thư giãn. Không muốn nói những nơi ăn chơi như quán Bar, vũ trường hay đơn giản là những quán cà phê bình dân về khuya tập trung rất nhiều khách hàng. Khoảng cách không xa mà không gian lại tách biệt đến thế, cũng giống như người ở trước mặt mà chẳng thể nào thấu được suy nghĩ của họ.

Có điều thành phố nhộn nhịp thì sao chứ? Có lẽ chỉ duy nhất một mình anh cảm thấy vô cùng trống trải khi lạc mình giữa khung cảnh tươi vui như vậy.

Tâm trạng mới khá hơn mốt, đáng lẽ cảnh vật vui tươi anh lại càng phấn chấn hơn, nhưng sao anh lại có cảm giác tinh thần bắt đầu "xuống dốc" nữa rồi.

Anh không muốn về nhà, tiếp tục đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo không người. Nơi đó vẫn còn in đậm hình bóng của Kỳ Vân lúc cô nấu ăn, lúc cô ân cần chăm sóc cho anh. Cứ mới như hôm qua.

Quả thật không thể khinh thường năng lực gây ảnh hưởng đến người khác vô cùng lớn của Kỳ Vân, khiến anh bây giờ cảm thấy mình vô cùng thất bại.

Trần Kha Nghị bẻ tay lái về thẳng biệt thự Trần Gia. Ít nhất về nhà sẽ cảm nhận được không khí gia đình, còn có người nói chuyện với anh.

Trần Kha Nghị đổ xe vào tầng hầm, nhìn vào gương xe, sửa lại đầu tóc có phần hơi rối loạn của mình, anh cũng không muốn mọi người lo lắng khi nhìn bộ dạng tệ hại của anh. Xong xuôi, anh đẩy cửa bước vào. Khả Trân trên lầu đi xuống thấy anh không nói hai lời chạy nhanh đến ôm anh.

"Nhớ anh chết mất, sao bây giờ mới về thăm em?"

Nhưng vừa dứt lời, Khả Trân liền hắc xì. Cảm giác trên người anh trai có mùi khói bụi, xăng xe, thuốc lá vô cùng khó ngửi.

"Anh đi đâu về vậy, mùi ghê quá!" Khả Trân che mũi chê bai.

Trần Kha Nghị phớt lờ: "Còn có thể đi đâu chứ?"

Khả Trân thấy anh trai không muốn trả lời, cũng không thèm quan tâm nữa, tiếp nũng nịu: "Bây giờ anh mới nhớ đến mình có một cô em gái đáng yêu ở nhà sao?"

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ