34. Đến nhà thầy

3.1K 65 0
                                    

Từ ngày phát động cuộc thi giữa các thực tập sinh đến nay đã hơn nửa tháng. Các thực tập sinh hầu như ai nấy đều tập trung tối đa sức lực và cuộc thi này, chạy đi chạy lại bận tối mắt tối mũi. Cũng không còn thấy mọi người có thời gian rãnh ngồi tán gẫu cùng nhau ở căn tin nữa. Mà thay vào đó là túc trực ở thư viện tìm tài liệu nghiên cứu.

Chỉ mới đi được một nửa chặng đường thôi đã thấy giành được ngôi vị dẫn đầu thật không dễ dàng gì, hơn nữa ai cũng tràn đầy sức chiến đấu, hừng hực khí thế quyết tâm.

Nói về bản báo cáo của mình, Kỳ Vân đã lên ý tưởng xong, đại cương cơ bản và nội dung cần có trong từng chương  được cô ghi lại đầy đủ. Bước đầu đã hoàn thành tương đối. Chỉ còn chờ cho thầy Trần xem qua sữa lỗi lại một lần nữa cô sẽ tiến hành viết nội dung chi tiết. Nếu sắp tới không có gì trục trặc thì nhất định cô sẽ hoàn thành trước kỳ hạn.

Thời gian này không chỉ cô mà thầy Trần cũng tương đối bận. Thường xuyên đi công tác, lúc về trường lại tăng tiết liên tục, cho dù cô và anh sử dụng chung một phòng làm việc nhưng rất khó gặp được anh. Đã mấy lần Trần Kha Nghị hẹn cô sửa bài cuối cùng lại gặp chuyện dời sang bữa khác. Cứ như vậy khiến cô ngày càng lo, nếu lần này không xong nữa chắc chắn cô có thức tới sáng để tăng tốc cũng không kịp.

Hôm nay là cuộc hẹn tiếp theo. Buổi chiều Kỳ Vân đến văn phòng Trần Kha Nghị ngồi đợi. Ôm tập báo cáo trong tay ngồi đợi gần một tiếng vẫn không thấy người nào đó xuất hiện trong lòng cô lo lắng không thôi, thời gian dần trôi qua, nhìn người khác đã vượt qua tiến độ nhà trường đưa ra cô lại càng sốt ruột.

Lần này sẽ không bị leo cây tiếp chứ. Thời gian sắp hết rồi nếu không nhanh chóng sửa nội dung chi tiết nhất định cô sẽ làm bài không kịp nói chi là hoàn thành xuất sắc để cạnh tranh với những người khác.

Đợi hơn mười phút nữa, Kỳ Vân lòng như lửa đốt, mất hết kiên nhẫn đành gọi cho Trần Kha Nghị hỏi thăm tình hình.

Đợi một lúc khá lâu mới có người bắt máy: "Alo!" 

Trần Kha Nghị chỉ mới phát ra một từ mà Kỳ Vân đã nhạy cảm nghe ra giọng của thầy Trần khàn khàn giống như vừa mới ngủ dậy. Không phải chứ đã hẹn cô mà còn ở nhà ngủ. Cơn tức giận trong lòng cô bắt đầu sôi sục.

Nhưng với tư cách của thầy Trần thì nhất định cô nghe nhầm rồi. Nếu có chuyện thầy ấy sẽ báo trước, còn việc đã hứa nhất định sẽ làm. Cô cười một tiếng, chắc do cô quá căng thẳng nên nghe lầm rồi.

Cô không nên vội vàng suy đoán, nên thử dò hỏi: "Thầy còn nhớ có hẹn với em không?"

Trần Kha Nghị suy nghĩ giây lát, hình như nhớ ra điều gì: "Xin lỗi tôi quên mất."

Đến lần này thì Kỳ Vân không còn lý do gì biện minh cho Trần Kha Nghị nữa rồi. Chính anh nói rõ ràng từng chữ là "Tôi quên mất" chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng như lúc này.

Thầy ấy có thể tìm lý do gì không làm người khác kích động như vậy được không? Tốn thời gian cô chờ đợi đổi lại được một câu "xin lỗi". Đây có phải thầy Trần cô quen biết không?

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now