33. Thi đua

3K 58 2
                                    

Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, cô vẫn chưa cày xong cuốn tiểu thuyết mới nữa, thật đáng tiếc!

Trừ ngày thứ sáu Kỳ Vân đi ăn cùng Trần Kha Nghị còn lại Kỳ Vân đều làm ổ ở nhà. Bên ngoài trời nắng gắt, lại lắm khỏi bụi, ở nhà luyện phim, cày truyện vẫn là tốt nhất!

Ước gì ngày nào cũng được như vậy! Ôi cuộc sống không như những giấc mơ. Kỳ Vân chán nản thoát khỏi app truyện, ngồi thở dài.

Nhắc đến thứ hai sẽ có hai loại người như sau. Loại thứ nhất tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng cho ngày học tập làm việc tiếp theo. Loại thứ hai là "Ủa nhanh vậy?" Rõ ràng chưa làm được việc gì, nghỉ ngơi cũng chưa đủ mà lại đến thứ hai rồi sao?

Bạn đoán Kỳ Vân là loại người thứ nhất hay thứ hai? Tất nhiên Kỳ Vân chính là loại thứ hai rồi.

Hôm nay Trần Kha Nghị gọi cô lên trường sớm, cô muốn phản kháng nhưng vẫn nhịn lại, chỉ đành âm thầm than thân trách phận mà thôi.

Chỉ một câu nói mà trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa kịp nhô lên cô đã phải rời giường chuẩn bị rồi. Cô cau mày, không thích một chút nào! Bình thường vì nhà xa cô đã phải thức dậy từ sớm, hôm nay lại càng sớm hơn.

Kỳ Vân che miệng ngáp một cái, nước mắt chảy ra, cắm đầu mà đi không nhìn thấy đường kết quả là bị đâm vào tường. Cũng may cô đi chậm, lực không lớn cho nên chỉ bị đỏ một mảng chưa đến nổi u lên một cục. Cô bức bối đóng sập cửa lại, trong lòng thầm mắng thầy Trần không có tình người.

Trần Kha Nghị có một cuộc họp khoa lúc bảy giờ, giao nhiệm vụ cho Kỳ Vân quản lý lớp học giúp anh. Kỳ Vân ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa lớp, dùng tay xoa mạnh vào mặt cho khí huyết lưu thông. Ở nhà thì sao cũng được, nhưng đây là trường học, phải giữ hình tượng. Cô nở một nụ cười thật tươi bước vào lớp, thông báo sơ tình hình cho cả lớp biết rằng đây là tiết tự học, còn cô thì an vị ở vị trí dành cho giảng viên.

Nghe tin thầy Trần "mất dạy" cả lớp chỉ muốn hét ầm lên thôi nhưng vì có Kỳ Vân nên chỉ kêu gào sung sướng trong lặng lẽ. Vẻ mặt cũng không được biểu hiện quá rõ, người ta là trợ giảng "cưng" của Trần giáo sư đó. Chỉ một câu nói của cô gái đang ngồi ở vị trí giáo viên kia nhất định cả lớp sẽ không được yên thân với thầy Trần.

Kỳ Vân âm thầm kháng nghị. Cô là trợ giảng đâu phải giám thị đâu. Lại giao cho cô nhiệm vụ này chứ. Nhìn thái độ sinh viên bên dưới, phấn kích nhưng phải kìm nén, cô âm thầm đồng cảm sâu sắc, vì dù sao cô cũng đã từng trải và đến giờ vẫn phải chịu khổ bởi ba từ giáo sư Trần.

Lớp học vì có người quản lý nên mặc dù ồn ào cũng không quá mức phải nhắc nhở. Kỳ Vân nhìn lướt một vòng rồi buồn chán mở Laptop lên.

Nếu bên dưới nhìn lên chắc sẽ nghĩ cô nghiêm túc xem báo cáo hay soạn giáo án gì chăng? Nhưng sự thật chỉ có mình Kỳ Vân biết. Cô đang đọc truyện ngôn tình. Đã lâu lắm rồi từ khi kết thúc viên mãn của cặp đôi Bạch Tư Văn và Thư Kỳ cô chẳng có thời gian đọc những truyện khác. Hôm nay vừa vặn có cơ hội luyện chi xong. Mà truyện của tác giả viết về cặp đôi Văn Kỳ kia lối viết rất hay, dễ đi vào lòng người, hơn nữa tình tiết lại lãng mạn chết người nên Kỳ Vân quyết định tìm đọc những bộ truyện tiếp theo của tác giả đó.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ