66. Anh Thu gặp rắc rối

2.6K 40 3
                                    

Câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai cô,  khiến cô vẫn còn kích động đến nỗi tim đập thình thịch. Một điều chắc chắn nếu cô cứ ôm chuyện này một mình tối nay sẽ mất ngủ. Nhất định phải  thông báo tin vui cho "quân sư" của cô biết.

Chờ đợi Anh Thu nghe máy mà sốt hết cả ruột. Đến khi vừa nghe thấy bên kia nhận máy cô phấn khích hét lớn: "Anh Thu!"

"Bộp!" Nếu Kỳ Vân phấn khích thì Anh Thu hồi hộp đến nổi run tay một cái điện thoại rơi mạnh xuống đất. Hai tay vẫn còn run mắt phải giật nhẹ Anh Thu khom người nhặt điện thoại lên. Màn hình vẫn sáng, cuộc gọi đang ở trạng thái kết nối. Cũng may Iphone thân yêu vẫn giữ được mạng. 

Tổn thọ! Tổn Thọ!

"Chị à, tim em sắp rớt ra ngoài rồi, không phải là mới nhặt lại gắn vào lồng ngực!" Nói vậy cũng không hề khoa trương chút nào.

"Em đi ăn trộm sao? Giọng nói nhỏ xíu, chị nghe không rõ!" Kỳ Vân vẫn nghĩ Anh Thu đang đùa.

Anh Thu cố gắng giảm âm lượng xuống mức thấp nhất, cảm thấy vẫn lớn cô lấy tay che luôn cái loa ngoài.

Nếu nói cho đúng tình hình của Anh Thu đang gần giống như lời Kỳ Vân nói. Khăn choàng trùm qua đầu, đeo một cái kính râm to che hết nữa khuôn mặt. Cô đang đứng trong phòng nguyên liệu pha trà sữa của một cửa hàng, đầu hơi nghiêng ra ngoài xem xét tình hình.

"Em đang có chút việc gấp, đợi về nhà em gọi lại." Kỳ Vân chưa hiểu chuyện gì xảy ra Anh Thu đã nhanh chóng cúp máy. Rõ ràng là muốn chia sẻ chút niềm vui với em gái kết cục có thêm một chuyện để suy diễn chính là tình huống mà Thu gặp phải là gì.

Tại tầng hai của một siêu thị trong một quán trà sữa.

"Cốc cốc cốcb"

"Cô ơi người đàn ông đó đã đi rồi!"

Anh Thu cảm thấy tảng đá trong lồng ngực được trút xuống, ánh mắt cảm kích nhìn anh nhân viên tốt bụng: "Cảm ơn anh, ơn này tôi sẽ không quên."

"Cô cũng nên cẩn thận xíu."

Anh Thu gật đầu, nhanh chóng đi khỏi. Bây giờ không đi lỡ may tên Phạm Tích Nhân gì đó quay lại cô khó sống rồi. Cũng tại cái tội nhiều chuyện, hoạ do mình gây ra giờ phải trốn chui trốn nhũi, một đời hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất nay còn đâu.

Thật là khóc không ra nước mắt nữa rồi!

Về tới nhà, Anh Thu nằm sấp xuống giường, sinh lực bị rút cạn, không còn chút sức sống. Mở điện thoại ra hơn mười tin nhắn của Kỳ Vân và một tin nhắn từ số máy lạ "Chờ đó". Cô nhanh tay xoá hộp thư, cho số luôn số đó vào danh sách đen cuối cùng mới yên tâm gọi cho Kỳ Vân.

"Vân Vân xin lỗi, em có việc bây giờ mới gọi lại cho chị!"

"Em vẫn ổn chứ, có chuyện đừng giấu chị." Càng suy nghĩ Kỳ Vân lại càng cảm thấy em họ cô không giống như đang đùa. Mà điện thoại của Anh Thu không kết nối được khiến cô không khỏi lo lắng.

"Không sao, mà chị có việc gì muốn kể cho em nghe hả?"

Giọng Anh Thu rất bình thường cho nên Kỳ Vân thở ra một hơi. Nhắc đến vấn đề quan trọng, tinh thần Kỳ Vân lập tức nâng cao độ.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now