39. Ăn cắp ý tưởng

2.9K 45 1
                                    

Trần Kha Nghị mang một tinh thần thoải mái bước vào văn phòng, đã khỏi bệnh anh thấy vô cùng thoải mái, tràn đầy sức sống. Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Vân thì đối lập hoàn toàn, khiến anh nhíu mày.

"Kỳ Vân nhìn sắc mặt của em không tốt lắm." Trần Kha Nghị thấy Kỳ Vân uể oải nằm dài ra bàn, anh từ bên ngoài vào liền tiến đến hỏi thăm.

"Em không sao!" Kỳ Vân yếu ớt trả lời.

Nhìn sắc mặt của Thầy thì tốt rồi. Tất cả là do công sức của cô. Nhìn cô kém sắc còn không phải do chăm sóc thầy Trần một đêm sao! Sáng sớm rời khỏi hít phải gió lạnh, đến khi cô về tới nhà, cảm thấy không ổn. Hình như cô cũng bệnh rồi. Lấy một viên thuốc uống vào, ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy cô thầm cảm thấy may mắn vì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Báo cáo làm đến đâu rồi?"

Đáng lẽ ra sau khi sửa bài cô sẽ bắt tay vào làm, nhưng bị bệnh phải nghĩ dưỡng một ngày làm tốn thời gian của cô, thêm nữa toàn bộ tài liệu cô lưu vào USB nhưng tìm hoài không thấy. Chẳng nhớ làm mất ở đâu, cô cuống cuồng lật tung khắp nhà và văn phòng lên cũng không tìm ra. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc, đau đầu suy nghĩ lại nội dung. Đến nay vẫn chưa đâu vào đâu.

Cô trả lời ngắn gọn, lười giải thích: "Dạ vẫn đang tiến hành."

Trần Kha Nghị lấy USB ra đưa cho Kỳ Vân: "Cái này tôi nhặt được ở nhà, trả em."

Nhìn thấy USB mà cô tìm đỏ mắt mấy ngày không thấy, bây giờ đột nhiên xuất hiện khiến mắt cô lóe lên sự mừng rỡ, nhìn thầy Trần cảm kích sâu sắc: "Cảm ơn thầy!"

Nhưng có điều không đúng lắm, trên USB cô cũng không ghi tên, vì thế cô liền cảnh giác hỏi tiếp: "Nhưng sao thầy biết của em mà trả?"

Không phải là Thầy Trần đã xem nội dung rồi chứ, trong đó có rất nhiều hình cô nổi hứng lên chụp, hình tượng không được "duyên dáng" cho lắm, nếu thầy ấy xem rồi thì thật mất mặt, còn có cả hình cô chụp lén thầy Trần, để thầy ấy phát hiện ra thì cô phải kiếm cái lỗ nào chui xuống mất.

Trần Kha Nghị âm thầm quan sát biểu cảm của Kỳ Vân, anh biết thừa cô lo lắng điều gì. Có điều anh không vạch trần, mà tự âm thầm trả lời trong đầu 'Nhà tôi ngoại trừ em là người đầu tiên đặt chân vào thì vẫn chưa có ai đến'

"Ừm, vì kiểu dáng giống như cái của tôi nên tôi có mở lên xem thử." Trần Kha Nghị quan sát nét mặt Kỳ Vân. Kiểu như cô muốn nói "Thầy thực sự đã xem rồi, không được." Nhìn rất buồn cười, anh nén cười, dừng lại tạo ra một biểu cảm tiếc nuối: "Nhưng lại có mật khẩu, may mắn có tên của em nên tôi biết được."

Kỳ Vân thở phào, cô quên mất mình có lập mật khẩu. Ban đầu cô đặt mật khẩu siêu cấp khó trên tám ký tự vừa chữ vừa số không liên quan đến nhau đến mức đã mấy lần cô suýt quên, cho nên liền đổi lại thành một câu dễ nhớ. Nhưng không phải vậy mà dễ đoán đâu nha!

Giờ thì cô yên tâm rồi. Đúng là làm chuyện lén lút lúc nào tâm trạng cũng bất an.

Không được! Chuyện quan trọng sau khi về nhà hôm nay phải làm là sang hết hình ảnh sang một cái USB khác để ở nhà như vậy cũng không cần lo lắng thầy Trần xem được nữa.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt