55. Nhà bên

2.6K 49 0
                                    

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thân mật và vui vẻ. Kỳ Vân cảm thấy món nào cũng ngon nên cô ăn rất nhiệt tình, còn không thèm chú ý đến việc giữ hình tượng thục nữ trước mặt Gia Kiệt. Còn Gia Kiệt phần lớn dành thời gian gắp đồ ăn cho cô, lâu lâu anh dừng lại hỏi vài câu, nhắc lại chuyện cũ mà hai người đã trải qua, những lần nghịch ngợm không chịu nổi rồi cả việc trốn học đi chơi khiến cả nhà lo lắng... Khi đó rất sợ bị mắng bây giờ nhớ lại những chuyện đó đều trở thành ký ức đẹp đẽ không bao giờ quên. Đó là cả hồi ức tuổi thơ của Kỳ Vân và Gia Kiệt.

Kỳ Vân không chỉ tập trung thưởng thức món ngon cô cũng tranh thủ hỏi hết những thắc mắc của mình về cuộc sống của Gia Kiệt khi anh ở nước ngoài, anh học trường nào, trải qua những gì... Cô đều muốn biết.

Đến khi cả hai đã thu thập kha khá thông tin thì thức ăn cũng đã hết. Kỳ Vân hài lòng xoa bụng căng tròn của mình không tiếc lời khen Gia Kiệt thêm vài lần nữa.

Cô phụ Gia Kiệt dọn dẹp bàn ăn. Đã hưởng lợi còn để anh Gia Kiệt một mình chuẩn bị hết tất cả cô cũng nên phụ một chút gì đó.

"Để em rửa chén."

Gia Kiệt đang lau bàn, anh tự chối đề nghị này: "Không cần, để anh rửa." Cô đến làm khách, hơn nữa anh không nỡ để cô động tay vào bất cứ việc gì.

Đến cả việc này mà cô cũng không làm thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Kỳ Vân nhất quyết: "Không em rửa." Sợ Gia Kiệt ngăn cản cô bắt đầu đổ nước rửa chén ra một cái tô nhỏ hòa thêm nước vào chuẩn bị đeo bao tay vào thì quả thật liền bị Gia Kiệt cản lại.

Gia Kiệt nắm cổ tay ngăn hành động của cô lại: "Nếu em muốn giúp thì không cần rửa chén có việc cho em đây."

Cơm đã ăn, trái cây tráng miệng cũng ăn luôn rồi bàn ăn lau sạch bóng chỉ duy nhất chén chưa rửa thì còn nhiệm vụ gì. Cô cũng dừng lại nhìn Gia Kiệt nói tiếp.

Gia Kiệt đi đến bàn đựng thức ăn cạnh bếp, anh dở lồng bàn lên bưng một mâm nhỏ đựng đầy đủ các món ăn đặt trên bàn, Kỳ Vân đi lại xem, đúng là những món cô vừa ăn, nhìn xem cứ như một bữa ăn cho một người vậy, tuy chỉ đặt vào một cái mâm bằng inox nhưng các món ăn được trang trí rất đẹp. Cô rùng mình nghĩ đến việc ăn tiếp. Cho dù có đẹp cỡ nào đi chăng nữa cô sẽ không ăn đâu. Cô vô thức xoa bụng né xa Gia Kiệt.

"Anh đừng nói giúp anh ăn hết đống này nha!" Cô đã no lắm rồi, không thể nhồi nhét thêm đâu.

Gia Kiệt nhướng mày, từng bước tiến về phía Kỳ Vân, Kỳ Vân giơ tay cản trước ngực làm ra hành động chống đối: "Không ăn!" Cô hét lớn.

Nụ cười bị Gia Kiệt nén lại nảy giờ không chịu nổi nữa mà bộc phát phối hợp với tiếng hét của Kỳ Vân tạo ra màn hòa âm giữa cười lớn và hét lớn.

"Ai bảo em ăn!"

Biết mình hiểu sai ý, Kỳ Vân thẹn quá hóa giận cô gằn lên: "Anh chọc em."

Gia Kiệt lấy lại bình tĩnh: "Giúp anh đem thứ này qua nhà thầy Trần."

"Muốn thì anh đi đi em không đi đâu." Gia Kiệt rõ ràng đã lịch sự rủ Trần Kha Nghị sang ăn tối lại nhận được câu từ chối lạnh nhạt. Người ta đã không muốn anh còn nhiệt tình cái gì! Huống hồ cô không muốn đi.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now