32. Tôi đưa em về

3.1K 71 0
                                    

Trần Kha Nghị hạ kính xe xuống, không lên tiếng, nhưng ánh mắt hướng chỉ hướng về một điểm duy nhất nơi có cô gái nhỏ đang đứng.

Kỳ Vân nhìn thấy thầy Trần nhanh chóng tiến lại gần, cười một tiếng rồi tự mở cửa xe ngồi vào. Lần này cô đã kinh nghiệm, không đợi thầy Trần nhắc nhở cô kéo dây an toàn thắt vào người. Động tác vô cùng nhanh, cứ như đang sợ chậm một chút thầy Trần sẽ lại vòng qua mà thắt dây an toàn giúp cô vậy. Sau một loạt động tác, dây an toàn đã được thắt xong, lúc này cô âm thầm thở phào, cuối cùng mới bớt căng thẳng một chút.

"Thầy Trần là thầy đã thanh toán tiền sao?" Khi vừa bước lên xe đây là chuyện cô muốn biết nhất.

Không phải tôi vậy em nghĩ là ai, tưởng nhà hàng phát đồ từ thiện ư? Anh thở dài, chỉ trả lời một cách ngắn gọn: "Đúng vậy!"

"Hết bao nhiêu để em trả lại ạ." Câu hỏi trên chỉ là cái cớ mở đầu để cô nói việc trả lại tiền cho tự nhiên hơn mà thôi.

"Tôi đã thanh toán em còn không hiểu gì sao?" Nếu muốn cô trả anh còn phải làm vậy làm gì? Đợi cô tự mình thanh toán không phải sẽ đỡ rắc rối hơn sao? Anh lại tiếp tục nhìn cô thở dài. Là cô muốn xác định rạch ròi với anh, thì ra đi ăn với anh cô không vui vẻ lắm thì phải.

Kỳ Vân mờ mịt lắc đầu.

Cô gái này không chỉ trẻ con mà còn có chút ngốc nữa. Thường ngày hay đấu khẩu với anh lắm mà sao bây giờ một chút vấn đề cũng không nhận ra. Thật muốn cốc đầu cô một cái. Nhưng cuối cùng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại hành động của mình, chỉ cau nhẹ mày.

"Lần đầu tiên đi ăn, em nghĩ tôi lại để cho phụ nữ trả tiền cơm cho mình?" Nguyên tắc này không cần nói cô cũng phải hiểu chứ. Trong bữa ăn, anh chỉ cố ý chọc cô một chút thôi, không nghĩ tới cô gái nhỏ này cho là thật. Thảo nào lúc ăn anh cứ cô thấy là lạ. Chắc là đang lo lắng chuyện tiền bạc đây mà!

Là anh đùa quá trớn hay do cô gái này chậm tiêu? Chắc chắn là vế thứ hai rồi.

Kỳ Vân cảm thấy rối loạn. Là do cô đề nghị thì tất nhiên là cô trả rồi. Mà thầy Trần nhất định cố ý nên không hề nói gì. Hại cô phập phồng lo sợ suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả bữa ăn ngon trước mặt cũng không thể nào có cảm giác.

"Nếu biết trước được tương lai bạn sẽ giàu." Cô chợt nghĩ đến câu nói này. Nếu biết trước không phải trả tiền cô sẽ gọi hết những món đắc nhất ăn cho hả giận. Hừ dám chọc cô! Đúng là đáng ghét. Nhưng ít ra không phải trả một số tiền lớn ngoài khả năng trong lòng liền yên tâm không ít.

Bây giờ cảm xúc của cô đan xen giữ nhẹ nhõm và tiếc nuối, tóm lại vô cùng khó chịu. Mà người đem đến cho cô cảm xúc này lại có một vẻ mặt "đương nhiên" đến đáng ghét.

Được ăn một bữa miễn phí còn là ở Mỹ Vị cao cấp như mà cô lại bỏ lỡ. Ngồi đây cô còn ngửi được mùi thơm đó. Cảm giác tiếc nuối tràn ngập khắp cơ thể cô.

Trần Kha Nghị bật cười, nhìn cô tức giận hai má trở nên phím hồng rất đáng yêu làm anh lại nổi hứng muốn chọc cô: "Bởi vậy cả bữa ăn em bất an là vậy? Hử?"

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now