78. Ngủ lại

3.5K 56 0
                                    

Khi cô chạy đi tai thỏ trên đầu cô cũng đung đưa theo từng cử động của cô trông thật đáng yêu! Trần Kha Nghị nhìn theo cô lắc đầu khẽ cười.

Điện thoại rung lên báo có cuộc gọi, nhìn số máy hiện thị trên màn hình anh thầm cảm thấy may mắn vì lúc này cô không có ở đây.

"Xin chào quý khách, không biết khi nào anh đến nhận phòng ạ?" Là giọng nói lịch sự của một cô gái phát ra.

Thật ra anh nói dối một chuyện là trước khi đi anh đã tiện tay đặt sẵn phòng khách sạn, dự định sẽ đợi cô sau đó cùng nhau về lại thành phố Z. Vừa rồi mẹ cô hỏi vấn đề chỗ ở, anh biết cơ hội của anh đã đến rồi, liền nhanh trí phủ nhận, sử dụng chút thủ đoạn để có được sự thương cảm của mẹ cô. Ở trong nhà cô không phải tốt hơn khách sạn sao? Lúc nào cũng có cô bên cạnh. Anh cảm thấy diễn xuất của mình cũng không tệ đó chứ!

Rất nhanh anh đưa ra câu trả lời: "Xin lỗi tôi không đến nữa." 

 Nhân viên hụt hẫng vô cùng. Vị khách này đặt phòng tận sáu ngày còn là phòng cao cấp nhất. Thông thường khách du lịch tới cũng chỉ đặt phòng hạng trung, còn đòi hỏi này nọ, kỳ kèo giá cả. Vị khách này lại khác, đặt phòng nhanh chóng, vô cùng sảng khoái. Nếu bỏ đi mối làm ăn này thì thật là đáng tiếc. Cô nhân viên cả ngày nay vô cùng mong đợi để được gặp vị khách phóng khoáng này vậy mà bây giờ lại muốn hủy phòng sao?

Giờ checkin là bảy giờ tối, đến bây giờ là mười một giờ. Quản lý khách sạn chờ đợi nóng lòng liền nhấc máy lên gọi hỏi thăm, nghe được anh nói như vậy tìm đủ lý do thuyết phục có phải dịch vụ không tốt khiến anh đổi khách sạn, hay là phòng ốc chưa đủ tiện nghi, họ còn bấm bụng đề nghị giảm giá... Nhưng thái độ vị khách này vô cùng hời hợt.

Trần Kha Nghị cắt ngang: "Tiền phòng tôi đã thanh toán xong, các cô kiểm tra đi, phòng cứ để lại nếu đến tôi sẽ thông báo."

Anh không muốn dây dưa vấn đề này nữa lỡ đâu Kỳ Vân hay mẹ cô đột ngột xuất hiện thì chẳng khác nào anh đang tự đào hố chôn mình.

Trần Kha Nghị vừa nói xong, bên khách sạn ngay lập tức nhận được thông báo chuyển khoản. Khách Vip có khác, cũng thật hào phóng. Nhìn số tiền không thiếu một đồng nỗi lo trong lòng được giải quyết. Dù cho vị khách này có đến hay không không còn quan trọng nữa rồi. Mặc dù có hơi tiếc nhưng mối làm ăn này xem ra quá hời rồi. Hai bên nói thêm vài câu liền cúp máy.

Vừa giải quyết xong vấn đề, Kỳ Vân không nhanh không chậm đẩy cửa chạy vào. Chỉ cần cô vào sớm một giây thôi kế hoạch này liền bại lộ. Tay cầm điện thoại hơi run lên, anh nắm chặt, lén thở phào một hơi rồi điều chỉnh tâm trạng, ưu nhã đút điện thoại vào túi quần.

"Ai gọi vậy anh?" Thấy Trần Kha Nghị cất điện thoại Kỳ Vân kiền hỏi. Nhìn thái độ của Trần Kha Nghị dường như có gì đó không đúng lắm. Nhưng không biết đó là thứ gì. Chắc có lẽ cô nhìn nhầm rồi.

"Ừm một người bạn chúc tết!" Anh tìm đại một lý do rồi ngoắt tay bảo cô lại gần.

"Ồ!" cô vẫn có cảm giác có gì đó lạ lạ. Nhưng anh đã nói vậy cô không suy nghĩ nhiều liền dẹp chuyện đó sang một bên hào hứng chạy đến.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ