20. Cuối cùng cũng hoàn thành

3.6K 78 1
                                    

Hiệu suất làm việc của học Trưởng Thẩm quả thật rất nhanh chóng, còn vô cùng uy tín nữa. Anh ấy hứa với cô nói chiều nay sẽ xong thì đúng chiều nay.

Từ xa Kỳ Vân thấy Thẩm Thành Du từ xe Buýt bước xuống cô ra sức vẫy tay gọi sợ học trưởng không thấy mình: "Học trưởng em ở đây."

Nghe tiếng gọi, Thẩm Thành Du đưa mắt tìm kiếm, thấy Kỳ Vân đứng bên kia đường, anh mỉm cười giơ tay lên đáp lại cô tỏ ý mình đã thấy rồi đợi tín hiệu đèn đi bộ chuyển sang màu xanh bước nhanh băng qua đường.

Bộ dạng của Thẩm Thành Du trông rất vội, trán đổ mồ hôi, mặc áo đồng phục của quán ăn, có lẽ để tranh thủ thời gian đến gặp cô nên không kịp thay. Làm Kỳ Vân có chút khó xử. Đáng lẽ ra cô nên kiên quyết từ chối, tự mình chạy đến chỗ làm thêm của anh ấy mới phải.

"Thật ngại quá, học trưởng Thẩm, bắt anh từ xa đội nắng đến đưa sách cho em."

Thẩm Thành Du lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười nhìn Kỳ Vân: "Chỗ làm của anh cách nơi này không xa lắm, với trời nắng như vậy ai lại để con gái ra đường." Anh không hề để ý vấn đề này. Anh là con trai ngại gì một chút nắng kia, chỉ lo cho cô là con gái sức khoẻ yếu dễ say nắng mà thôi.

Tâm lý chết mất. Sợ cô phải đi giữa trời nắng mà anh tự nguyện đến đây. Nếu không phải trong lòng cô bị ba chữ "Trần Kha Nghị" lấp đầy thì học trưởng à, thật xui xẻo cho anh trở thành đối tượng ưu tiên của em. Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn một chút thì em đâu cần phải khổ sở như vậy đâu. Nhẹ nhàng ấp áp làm trái tim em tan chảy.

Cô hơi bối rối nhìn Thẩm Thành Du bởi vì trong lòng đột nhiên có ý nghĩ đen tối với anh ấy.

Thẩm Thành Du từ trong ba lô lấy sách ra đưa cho Kỳ Vân: "Anh đã hightline (tô sáng) nội dung quan trọng lên rồi, còn nữa anh có chú thích một số chỗ, em xem không hiểu thì gọi cho anh."

Kỳ Vân vội đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn anh, học trưởng." Trong lòng vô cùng cảm kích, cô không cần sợ thầy Trần nữa rồi, nhờ có học trưởng giúp sức, tối nay cô có thời gian tranh thủ ngủ sớm một bữa.

"Kỳ Vân!" Thẩm Thành Du dừng lại một lát, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân: "từ lúc gặp anh em đã cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi."

"Thì do anh giúp em rất nhiều mà." Cô cười hì hì gãi đầu, ngoài lời cảm ơn cô không biết làm gì để thể hiện sự cảm kích này.

"Không cần cảm ơn nữa đâu, khi nào rảnh rỗi mời anh đi uống nước là được rồi." Anh nhìn cô mỉm cười, muốn nhân cơ hội này tăng thêm số lần được gặp cô.

"Học trưởng không nói em cũng định xong lần này sẽ hậu tạ anh đây." Nên mời anh uống Starbuck mới xứng đáng với công sức học trưởng đã bỏ ra.

"Chỉ cần vào căn tin trường uống ly nước là được rồi." Thẩm Thành Du khiêm tốn nói.

"Nhất định! Đợi em nộp bài xong sẽ gọi cho anh."

"Mà nè, sau này đừng gọi học trưởng, anh có tên mà, gọi anh là Thành Du đi." Gọi học trưởng nghe rất xa cách "Thành Du" gần gũi hơn nhiều.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now