30. Ăn cơm chung

3K 62 0
                                    

Từ xa Trần Kha Nghị đã chuẩn xác nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Kỳ Vân đang háo hức nhìn về phía anh. Nét mặt cô vô cùng rạng rỡ, đôi khi lại đan chặt tay vào nhau cúi xuống dường như đang thẹn thùng.

Đây mới đúng là dáng vẻ của cô bé mới lớn nên có chứ! Đâu như Kỳ Vân thường ngày bất chấp không sợ ai cả. Đứng trước mặt anh khí thế bừng bừng. Nhưng anh lại tự hỏi nếu lần đầu tiên gặp cô là dáng vẻ e thẹn này có làm anh chú ý đến không?

Dường như anh chẳng cần suy nghĩ mà đã có câu trả lời rất nhanh. Tất nhiên là không rồi.

Trần Kha Nghị lắc đầu cười khổ. Anh chưa bao giờ bị dao động vì những chuyện như thế này. Anh đạp thắng, chiếc xe dừng lại cũng là lúc anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Anh nhanh chóng bước xuống đi thẳng đến chỗ Kỳ Vân. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, hàng cúc màu ngà ngà nằm thẳng tắp ở giữa, mạnh mẽ cương nghị. Tuy nhiên lại không đóng thùng như thường ngày mà tùy tiện thả ra ngoài, tay áo săn đến khủyu tay. Kiểu ăn mặc đơn giản trông có phần lười biếng nhưng lại làm Kỳ Vân xao xuyến. Nhất là lúc nhìn thầy Trần bước xuống xe, đưa tay lên, hơi gấp lại sửa lại cổ áo chính vì vậy mà lộ rõ từng khớp xương, nổi lên từng đường gân xanh, ngón tay thon lại càng thon kết hợp với dáng vẻ nổi bật lại thêm phần thu hút ánh nhìn.

Kỳ Vân là một Fan hâm mộ trung thành của truyện ngôn tình thì không thể nào không thích kiểu đàn ông mặc áo sơ mi trắng như vậy, đặc biệt là dáng người Trần Kha Nghị lại rất chuẩn cứ như cái giá treo đồ vậy. Cho dù không phải là sơ mi trắng mà bất cứ kiểu nào khác khi khoác lên người anh cô tin chắc nó sẽ trở nen vô cùng hoàn hảo. Nhưng hiện tại cô đang say đắm trong  vẻ đẹp đầy nam tính của anh. Cô giả vờ tiến lại gần nhưng thực chất đang âm thầm quan sát với cự ly gần. Áo sơ mi hơi ôm tôn lên nước da màu đồng và dáng người khỏe khoắn mang chút phong trần. Cô chú ý vào bụng anh, không biết rằng đằng sau lớp áo này sẽ là cơ bụng sáu múi rắn chắc đến mức nào. Thật muốn dùng tay mà sờ vào nhắm mắt hương thụ một lần. Gương mặt cương nghị của anh toát ra khí chất hấp dẫn làm cô cứ duy trì tư thế nhìn anh chằm chằm quên cả việc hít thở.

Tự dưng Kỳ Vân có suy nghĩ, nếu sau này cô may mắn có được giáo sư Trần, nhất định cô sẽ không cho anh mặc áo sơ mi trắng ra đường nữa. Bởi vì quá nguy hiểm, sẽ có rất nhiều người đỗ gục trước dáng vẻ của anh. Áo sơ mi trắng chỉ được phép mặc ở nhà để cô ngắm thôi.

Suy nghĩ chiếm hữu của cô lại nổi lên rồi! Có người yêu như anh nhất định phải giữ thật cẩn thận.

"Em nghĩ gì mà ngẫn người vậy?" Chìm đắm trong ảo tưởng của mình, Trần Kha Nghị bước đến trước mặt lúc nào Kỳ Vân cũng không hay biết.

Thấy cô có phản ứng trở lại Trần Kha Nghị khoé môi hơi giương lên nói tiếp: "Đi thôi!"

Cô ho nhẹ có chút mất tự nhiên nói: "À, dạ." Lần sau có nhìn lén cũng phải kín đáo một chút. Lần này quá lộ liễu rồi. Chỉ thiếu hai chữ "mê trai" dán lên trán nữa thôi.

Cô nhanh chóng đi theo sau Trần Kha Nghị, ngồi vào ghế phụ. Tất cả hành động của cô chỉ theo bản năng vì trong đầu cô lúc này chỉ xoay quanh hình ảnh Trần Kha Nghị mặc áo sơ mi trắng. Đúng là làm hại trái tim thiếu nữ thổn thức không ngừng mà. Cô tự nhéo mình một cái "Kỳ Vân mau tỉnh lại." Nhưng vì bị phát hiện nên tâm trạng lúc này của cô có chút lúng túng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì. Cuối cùng chỉ toàn vâng dạ gật đầu như gà mổ thóc.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now