45. Anh thua rồi

3.7K 63 1
                                    

Gió lại bắt đầu nổi lên. Tóc Kỳ Vân bị thổi bay che bớt một phần khuôn mặt. Cơn gió mang theo những hạt bụi li ti bay trúng vào mắt Kỳ Vân. Cô xoay người tránh đi, nhưng cũng không ngăn được vài hạt bụi kịp thời bay vào mắt, chẳng mấy chốc khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo. Trong chớp mắt cô thấy bóng người đằng xa, khiến trái tim cô rung lên một nhịp.

Là Trần Kha Nghị sao? Dù không nhìn rõ nhưng hình dáng này rất giống thầy ấy, cho dù chỉ là thoáng qua cô vẫn cảm nhận được điều này.

Chân cô không tự chủ bước theo bóng hình đã xa, cô muốn nhìn rõ hơn nhưng đáng tiếc, mắt cay xè khiến cô theo bản năng cô vội nhắm chặt mắt lại, dùng tay dụi đi. Đến khi cô mở mắt ra thì làm gì còn ai nữa.

Đúng là anh ở đây hay đây chỉ là ảo giác của cô?

Có người từng nói khi đã quá mong ngóng một ai đó, khi nhìn bất kỳ nơi đâu cũng thấy dáng vẻ của người trong lòng. Bây giờ chắc là do cô tự mình đa tình rồi!

Gia Kiệt thấy Kỳ Vân nhìn chăm chăm vào một hướng không rời, anh liền lo lắng hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

Kỳ vân trở nên gấp gáp hỏi ngược lại Gia Kiệt: "Anh có nhìn thấy ai ở đằng kia không?" Sợ Gia Kiệt không thấy cô giơ tay chỉ phương hướng.

Gia Kiệt nhìn về phía Kỳ Vân chỉ, vừa rồi anh cũng quay qua nhưng làm gì có ai đâu. Mà Kỳ Vân làm sao lại để ý như vậy. Đây là khu vực công cộng có người đi qua cũng là chuyện rất bình thường.

Anh lắc đầu: "Không nhìn thấy." Anh nhìn sâu vào mắt Kỳ Vân. Cảm giác như cô đang mong đợi hay luyến tiếc điều gì đó, trông cô rất thương tâm nhưng bề ngoài lại cố kìm nén. Lúc anh đến đây nhìn dáng vẻ có phần cô đơn của cô, anh không nghĩ nhiều, có lẽ là do cảnh vật ảnh hưởng đến tâm trạng nên anh không để ý, nhưng bây giờ anh cảm thấy đang có việc gì đó khiến cô phiền muộn.

Chính là người mà cô nói đã nhìn thấy ở đằng xa sao? Thật sự anh cũng muốn thấy được dáng vẻ người đã làm cô buồn rốt cuộc là dáng vẻ gì. Gia Kiệt lại cố nhìn theo hướng Kỳ Vân chỉ một lần nữa, những chỉ còn một vài chiếc lá khô bị gió thổi bay đi mà thôi.
Kỳ Vân thầm nghĩ là do cô nhìn nhầm rồi. Khi "ảo giác" xuất hiện cô còn đang hy vọng. Kỳ Vân nặng nề gật đầu chấp nhận sự thật rằng thầy ấy có lý do gì phải đi tìm cô chứ? Đừng ảo tưởng nữa Kỳ Vân à!

"Em sao vậy nhìn em không ổn?" Gia Kiệt thấy cảm xúc của Kỳ Vân ngày một tệ hơn khiến anh vô cùng lo lắng.

Cô hơi cúi xuống không nhìn Gia Kiệt: "Em không sao."

Kỳ Vân cố gắng duy trì vẻ mặt tự nhiên nhất có thể: "Mà sao anh lại đến trường đại học A?"

Thấy Kỳ Vân không muốn nhắc tới, Gia Kiệt biết ý cũng không hỏi sâu thêm. Anh nhanh chóng dời sang đề tài mới làm cô quên đi chuyện trong lòng, anh cười nhìn cô: "Em đoán đi." Anh tỏ ra bí mật làm cô tò mò.

Cô lắc đầu. Không đoán được. Thật ra bây giờ tâm trạng cô rất rối, để đối thoại qua lại cô đã cảm thấy mất nhiều sức lực rồi.

...

Cơn gió vừa qua đi. Nắng bắt đầu lên. Ánh nắng càng ngày càng gắt báo hiệu bây giờ đã là giữa trưa. Mà nơi hai người đang đứng vừa vặn bị nắng chiếu vào đến khó chịu.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن