48. Đi ngắm cảnh

2.5K 49 3
                                    

Trần Kha Nghị tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng. Anh ngồi bất động trên ghế cứ như pho tượng sống không cảm xúc. Mắt anh hướng thẳng đến bàn làm việc của Kỳ Vân vẻ mặt âm trầm. Nhìn mà như không nhìn.

Thời gian lặng lẽ trôi anh vẫn không động đậy không biết là đang chìm trong thế giới riêng của mình hay chờ đợi xem cô có quay lại hay không?

Đáng tiếc anh chờ không nổi! mà cho dù có ngồi đây đến tối chắc chắn cô cũng chẳng quay lại. Chỉ là biết việc cô quay lại không thể nào xảy ra nhưng anh vẫn mang một ty hy vọng nhỏ nhoi ngồi tại chỗ. Thật sự anh không muốn chấp nhận rằng mình ngồi đây để đợi cô mà thôi.

Anh cũng là con người cũng có hỉ nộ ái ố, không chỉ cô mà anh cũng có cảm xúc, anh biết tức giận và bây giờ anh thật sự nổi giận rồi.

Là đau lòng đến mức tức giận. Anh không ngờ mình cứ như vậy bị cô gạt sang một bên. Chắc lúc này cô đang vui vẻ lắm nhỉ?

Bây giờ chắc cô đang cười cười nói nói vui vẻ bên cạnh trúc mã lâu ngày không gặp của mình nhỉ? Có lẽ bọn họ đang ngồi ôn lại chuyện cũ vô cùng tình cảm chăng! Càng nghĩ càng khiến tâm trạng của anh muốn phát điên lên.

Trần Kha Nghị cảm thấy sức chịu đựng của mình có giới hạn. Và hiện tại việc chờ đợi đã đạt qua sức chịu đựng của anh, khiến trong lòng như đang bùng nổ dữ dội.

Anh như người bừng tỉnh, vừa thoát ra trong cơn mộng, anh đứng dậy lấy chìa khóa xe đi thẳng ra bên ngoài.

"Chào thầy..." Cô sinh viên còn chưa kịp thốt ra chữ "Trần" đã thấy bóng dáng của Trần Kha Nghị lướt qua mình rồi.

Điều này làm cô sinh viên hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn bạn mình, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai tỏ ý không hiểu.

Thường ngày, thầy Trần dù lạnh lùng nguyên tắc nhưng vô cùng lịch sự. Hôm nay nhìn mặt thầy ấy quả thật khiến người ta rét run.

Ban đầu cô sinh viên này còn ngưỡng mộ thực tập sinh được thầy Trần hướng dẫn đúng là cực kỳ may mắn. Bây giờ xem ra phải suy nghĩ lại rồi, quả là đáng thương. Mỗi ngày phải nhìn nét mặt của thầy Trần như thế này mà vẫn chịu được thì phải gọi là bậc "cao thủ" võ lâm rồi.

Có một câu nói quả không sai, trai đẹp chỉ để ngắm từ xa mà thôi chớ chạm vào sẽ phỏng tay.

Trần Kha Nghị đâu còn tâm tình gì mà đáp lại lời chào hỏi, anh lướt đi nhanh như một cơn gió, bộ dạng khiến mọi người không tự chủ được mà tự động tránh xa.

Anh nắm chặt vô lăng, hít sâu một hơi, cố kìm chế cảm xúc sau đó mới đạp chân ga rời đi.

Lái xe cách trường học một đoạn, anh cũng không cần kiêng dè gì nữa, nhấn mạnh vào ga, xe bắt đầu tăng tốc độ. Đèn giao thông từ màu vàng từng giây nhấp nháy chuyển sang màu đỏ báo hiệu ngừng lại, anh cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ thế vượt qua. Đến khi vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ anh cũng không đếm nổi mà anh cũng chẳng có tâm trạng để ý.

Khung cảnh hai bên đường cứ liên tục thay đổi, bị đẩy lùi về sau. Cho đến khi xe cộ thưa thớt dần, hai bên đường toàn là đất đá với cây cối, những tòa nhà cao tầng lùi ra xa rồi khuất dần. Anh chạy xe không định hướng. Nhìn cảnh vật chắc chắn đã ra đến vùng ngoài ô thành phố.

Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược)Where stories live. Discover now