Chương 6

7.8K 707 152
                                    

Chương 6: Đời sau không bằng đời trước

Trạm xe lửa ồn ào nhốn nháo, có người trẻ tuổi ăn mặc thời trang, cũng có những bác trung niên mang theo túi lớn túi nhỏ, họ bước đi vội vàng, dường như muốn nhanh chóng rời khỏi những người xung quanh, nhưng lại là một thành viên trong biển người rậm rạp này.

Ga xe lửa tập trung đủ mọi hạng người từ khắp nơi đến, tuy bây giờ đã được quản lý chặt chẽ, khắp nơi đều có camera, nhưng vẫn có người ỷ vào tài cao gan lớn giành tiền bất chính.

Xe lửa vừa vào ga, liền thấy một cụ ông dò hỏi có ai nhìn thấy túi hành lý của ông không. Những hành khách vội vàng, có người không thèm quay đầu nhìn đã đi mất, có người nhìn cụ ông bằng ánh mắt thương hại, nhưng cũng không vì cụ ông mà dừng chân.

Cụ ông có làn da ngăm đen, mặt đầy nếp nhân do năm tháng lưu lại, quần áo trên người ông cũ kỹ, giặt đến nỗi bạc màu, thậm chí còn xù cả lên, có thể thấy rõ ông cụ không phải là người giàu có. Tiếng khóc của ông làm bảo vệ chú ý, bảo vệ lo ông cụ tức giận quá lại sinh bệnh, đỡ ông ngồi xuống bên cạnh. Trong đám người bận rộn, có người đưa cho ông một bịch khăn giấy, có người đưa tới bình nước, nhưng bọn họ vẫn vội vàng bước đi, không kịp quay đầu nhìn.

Gã du côn đứng ở xa xem náo nhiệt, xoay người chuẩn bị theo dòng người đi ra ngoài, còn chưa đi được hai bước, bả vai bị một người vỗ vài cái. Gã đứng người, không quay đầu lại mà chạy thục mạng về phía trước.

"Chạy đi đâu?" Người đàn ông mặc tây trang thắt cà vạt đạp vào lưng hắn, cả người gã không khống chế được đập vào tường, rơi ra vài cái ví kẹp điện thoại.

Thấy chuyện bị bại lộ, gã du côn nhịn đau, hốt hoảng định chạy trốn, không biết người đàn ông tinh anh, tướng mạo tuấn tú đầu tóc gọn gàng này từ đây tới, lại có thể dùng một chân ép gã đến nỗi không thể bò được.

"Tiền của người già mà cũng trộm, không sợ tổn hại âm đức?" Trang Kanh xách tên trộm lên, giao cho người bảo vệ vừa vội vàng chạy tới, thuận tiện nhặt ví tiền và điện thoại dưới đất đưa cho bảo vệ. Trong đó có một túi nhỏ đựng trong một cái túi bóng, anh phủi sạch bụi bên trên, rồi mang đến trước mặt ông cụ.

"Cái này là của ông phải không?"

Ông cụ cầm lấy túi bóng, run rẩy mở ra, bên trong có vài tờ màu đỏ, ngoài ra đều là vài đồng mệnh giá lẻ, tuy túi căng phồng nhưng thực tế thì lại không có nhiều tiền.

"Cảm ơn, cảm ơn!" Ông cụ cảm động liên tục nói cảm ơn Trang Khanh, ngay cả người qua đường cũng kích động vỗ tay.

Trang Khanh chen ra khỏi đám người xem náo nhiệt, chỉnh lại tây trang trên người, rời khỏi đại sảnh nhà ga.

"Cậu gì ơi, đi xe không?"

"Không đi."

"Anh đẹp trai, đi Đông Thành không, về Đông Thành bảy mươi lăm đồng, đưa đến tận cửa luôn.

"Không đi."

Trang Khanh không để ý đến những tài xế lôi kéo khách, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, rồi đi về phía một chiếc xe màu đen, anh gõ cửa kính xe, cửa xe mở ra, một cái đầu trơn bóng xuất hiện: "Lão đại, cuối cùng anh cũng về rồi."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ