Chương 45

6.5K 568 151
                                    

Chương 45:

Trang Khanh đi ra khỏi văn phòng nhìn thấy nhân viên cả phòng đang ngồi ăn đồ ăn vặt, nhìn thấy anh đi ra, những nhân viên này còn muốn giấu đồ ăn vặt đi. Cũng không nghĩ thử xem miệng bọn họ đầy dầu, còn mùi hương bay đầy phòng, nếu như anh không biết bọn họ đang làm gì mới là lạ.

Giả vờ như không nhìn thấy động tác mờ ám của bọn họ, Trang Khanh nhìn tìm khắp văn phòng một lượt: "Phù Ly lại chạy đi đâu rồi?"

"Lão đại, anh Phù đi thăm Côn Bằng rồi." Khi nhắc tới hai từ Côn Bằng này, Trương Kha hạ thấp giọng, "Không thì anh đợi anh Phù quay về tìm anh ấy sau đi?"

Trang Khanh xụ mặt không nói lời nào, lại quay người trở về văn phòng.

Phù Ly đi vào phòng Côn Bằng liền nhìn thấy một con chim béo rất to trong phòng, cậu gọi mấy tiếng, Côn Bằng không trả lời, cậu chỉ đánh đi lên trước túm lấy cánh của hắn, nhổ mấy cọng lông mới làm Côn Bằng thức giấc.

Côn Bằng hóa thành hình người, đứng dậy trên mặt đất: "Con thỏ, ngươi quay lại rồi?"

Phù Ly ngồi xuống trước mặt Côn Bằng: "Côn Bằng đại nhân, ngài nếm thử đặc sản mà tôi mang về xem." Nói xong, cậu lấy một đống đồ ra khỏi túi Càn Khôn, còn có cả que cay.

"Có đồ ăn mà không có rượu thì sao được." Côn Bằng hỏi Phù Ly, "Ngươi có mua rượu không, không mua thì ta dùng thuật dịch chuyển lấy rượu qua đây."

"Đại nhân, nếu như người bình thường phát hiện đồ của mình đột nhiên biến mất sẽ rất kinh ngạc." Phù Ly bắt đầu lục lọi trong túi Càn Khôn, "Hơn nữa trộm đồ vật là không đúng. Ở chỗ tôi có mấy bình rượu cũ từ nghìn năm trước, do yêu tu trong núi ủ được. Chẳng qua khi ấy tôi còn nhỏ, trưởng bối trên núi đều không cho tôi uống, tôi lén lút giấu mấy vò vào trong túi Càn Khôn, hôm nay mà ngài không nhắc, tôi cũng quên mất."

Rượu Phù Ly lấy ra rất bình thường, vò rượu dùng đất sét nặn thành trông rất xấu, còn chưa lau bùn đất bên ngoài, giống như vừa mới đào ra từ trong đất.

"Hùng yêu sao có thể không uống rượu?" Côn Bằng lật màn che vò rượu ra, hương rượu lành lạnh xông vào mũi, linh khí nhanh chóng phủ kín cả căn phòng. Hắn ném vò rượu cho Phù Ly, "Tới, hôm nay ta uống với ngươi."

Phù Ly nhận lấy vò rượu, nói: "Có thể được Côn Bằng đại nhân cùng uống, là chuyện may mắn của tiểu yêu tôi." Cậu nhấc vò rượu lên, uống một ngụm rượu trái cây cậu đã từng tò mò vô số lần.

Có chút lạnh nhưng mùi hương thơm mát cùng cảm giác ngọt lành càng nhiều hơn.

"Hào sảng!" Côn Bằng cũng nâng vò rượu lên uống một ngụm lớn, rượu vừa xuống họng, chỉ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, bay bổng: "Rượu ngon! Rượu ngon! Tiền bối ở ngọn núi này có tay nghề thật giỏi, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ tự mình tới kính thăm."

Phù Ly cười một tiếng, rượu thuận theo hầu kết chảy vào trong áo sơ mi: "Chẳng qua tiếc rằng núi đã không còn nữa, yêu quái lớn lớn nhỏ nhỏ trên núi cũng quá trăm nhưng chỉ còn lại mình tôi sống sót." Cậu vươn tay túm lấy vò rượu, chạm vò với Côn Bằng, "Những rượu này có thể để Côn Bằng đại nhân thưởng thức cũng là duyên phận của bọn nó."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now