Chương 84

5.7K 472 20
                                    

Chương 84: Con thỏ.

Nháy mắt khi nhìn thấy Phù Ly, trong đầu Bành Hàng chỉ có một câu: Sao lại là cậu ta?

Bây giờ thủy triều mới vừa rút, trên mặt đất còn vô cùng bẩn, để phòng tránh truyền nhiễm dịch bệnh, tất cả các công trường ở thành phố Lâm Hải tạm dừng hoạt động, trường học cũng tạm nghỉ, ban ngành liên quan cử nhân viên chuyên nghiệp tới tiêu độc và vệ sinh thành phố, cho nên người đi lại trên đường rất ít.

Bây giờ nhìn thấy đoàn người Phù Ly ăn mặc sạch sẽ đi trên đường, không mang găng tay hay khẩu trang, trên giày cũng không dính chút bùn đất nào, Bành Hàng đột nhiên cảm thấy đoàn người này giống như đi nhầm nơi, hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh.

Sau khi đám người Phù Ly ra khỏi biển, vốn định lập tức rời khỏi, nhưng lại nghĩ tới có lẽ thành phố Lâm Hải gặp phải sóng thần, bọn họ quyết định vào trong thành phố nhìn thử xem. Cơ bản sau khi nhìn xung quanh một vòng, bọn họ yên tâm không ít, nơi đây không có oán khí, cũng không xuất hiện nhân viên tử vong.

Cơ chế cứu viện của con người khi đối mặt với thiên tai rất mạnh mẽ, cũng rất coi trọng an toàn tới tính mạng của dân chúng bình thường, có thể coi như là một xã hội tiến bộ.

Thủy triều dâng cao, ngày hôm sau mặt trời đã ló rạng, trên đường phố vừa nóng vừa ẩm, quân nhân mặc quần áo rằn ri đẩy từng thùng, từng thùng rác lớn đi về phía xe rác, thỉnh thoảng lại có dân chúng bình thường cầm theo hoa quả với chai nước qua đó, muốn đưa cho những quân nhân đó nhưng lại bị từ chối.

Triều Vân nhìn thấy những người trẻ tuổi bị ánh nắng chiếu xuống chảy đầy mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Cô đã từng ở bên cạnh nữ đế, từ trước tới giờ luôn có thái độ tôn kính với những quân nhân thuần chất này.

"Cô gái, bên này nhiều bùn, cô đừng đi về phía đó." Một anh bạn trẻ tuổi đẩy xe đẩy nhỏ cười một cái lộ ra hàm răng trắng tinh, chỉ về ngõ nhỏ phía trước, "Mặt đường còn chưa xử lý sạch sẽ, mọi người tạm thời đừng ra ngoài nhiều."

"Cảm ơn." Triều Vân nhìn chiếc váy dài bó eo của mình, lại cúi đầu nhìn đôi giày cao cao gót màu đỏ sạch sẽ dưới chân mình, cảm kích cười với anh bạn kia một cái.

"Không cần khách khí." Anh bạn kia cũng không nhìn Triều Vân thêm nữa, đẩy xe vội vàng rời đi, giầy cao xu màu xanh dưới chân đính đầy bùn đất.

Sở Dư có chút xúc động: "Mỗi làn nhìn thấy cảnh tượng thế này đều sẽ làm cho em cảm động, phí bao nhiêu tinh thần, làm bao nhiêu việc như vậy đều đáng giá."

"Những người này thật dễ thương." Phù Ly nhìn những quân nhân bận rộn ở trên đường, quay đầu nhìn thấy một ông lão xúi giục đứa cháu gái chưa tới năm tuổi của mình đi đưa nước cho quân nhân, nếu như quân nhân không cần, cô cháu khóc lớn lên, khóc tới khi quân nhân được đưa nước đành phải dừng lại, mở chai nước ra uống mấy ngụm.

Ở một thời điểm nào đó, đứa trẻ hay khóc cũng có tác dụng.

Con người bình thường quả nhiên không có cách nào đối phó với trẻ con.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now