Chương 120

6.7K 454 76
                                    

Chương 120: Gương hồi tưởng.

Rầm!

Cánh cửa bị lực bên ngoài tông mở ra, Côn Bằng mặt hằm hằm đi vào. Côn Bằng bình thường đều mang dáng vẻ lười biếng, khi hắn không cười sẽ khiến cho mọi người tỉnh táo nhận thức được, đây không phải là yêu tu bình thường mà là đại yêu thượng cổ nổi danh.

Bạch Trạch hơi cau mày, phất tay để hai tiểu bối đứng sang một bên: "Côn Bằng, ngươi muốn làm gì?"

"Rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì?!" Côn Bằng đi tới trước mặt Bạch Trạch, "Vô số đại yêu biến mất không để lại dấu vết, đại yêu thượng cổ, người ngủ, người bị phong ấn, người chết, lẽ nào thật sự là...."

"Nếu như ngươi đã đoán được, còn cần tới tìm ta làm gì?" Bạch Trạch chỉ chỗ ngồi bên cạnh, "Khí thế hùng hổ làm gì, muốn nói chuyện thì ngồi xuống nói tử tế."

Sau khi Côn Bằng nghe lời ngồi xuống, mới tỉnh táo lại: Tại sao hắn lại phải nghe lời Bạch Trạch, nói ngồi là ngồi, thật mất thể diện? Chẳng qua ngồi thì cũng đã ngồi rồi, đứng dậy nữa thì có lẽ càng mất thể diện hơn.

"Được rồi, đường đường là một ông lớn, ngươi không cần làm việc khác người." Bạch Trạch nâng cằm, "Ngồi cẩn thận ở đó đi."

Phù Ly kéo Trang Khanh ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong túi Càn Khôn ra một khay hoa quả, đặt ở giữa cậu và Trang Khanh: "Chúng ta vừa ăn hoa quả vừa nghe bọn họ nói chuyện."

"Thêm một chút quả khô nữa." Phù Ly lại lấy ra mấy loại hạt như hạch đào, lạc...Lấy thêm ra hai bình Linh Tủy, cho cậu và Trang Khanh mỗi người một bình.

Khí thế hàng vạn năm của Côn Bằng, sau khi nghe thấy âm thanh răng rắc của mấy hạt khô, nháy mắt tan thành bọt nước. Xua tay ghét bỏ Phù Ly: "Hai ngươi không thể ra ngoài ăn sao, nhất định phải ở trong đây cản trở tầm mắt của ta hả?"

"Ô?" Trong miệng Phù Ly nhét đầy nhân hạch đào núi, vẻ mặt vô tội.

"Còn có ngươi nữa!" Côn Bằng chỉ vào Trang Khanh, vô cùng đau đớn nói: "Uổng phí trước đây ngươi chín chắn chững chạc, bây giờ theo Phù Ly học thành cái thứ gì rồi?"

Mặt Trang Khanh lạnh tanh nhìn hắn, yên lặng bóp nát một hạt hạch đào, đưa nhân hạch đào vào trong tay Phù Ly.

"Thôi bỏ đi...." Côn Bằng chán nản rũ vai, "Chẳng trách con người nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ngươi đi theo con thỏ này học xấu rồi."

"Ăn nói hàm hồ, Tiểu Ly nhà chúng ta lanh lợi đáng yêu, sao có thể làm hư người khác?" Bạch Trạch giơ chân đá vào chiếc ghế dưới mông Côn Bằng, "Ngươi nói xấu đứa trẻ nhà chúng ta là muốn ăn đòn phải không."

"Đã hơn bốn nghìn tuổi rồi vẫn còn đứa trẻ." Côn Bằng cười nhạo một tiếng, đột nhiên nói, "Phù Ly năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Có quan hệ gì với ngươi?" Bạch Trạch cau mày.

"Năm đó ta bị các ngươi đánh từ dưới biển lên trên bờ, sau đó trước khi bị phong ấn lại dưới biển, nghe thấy một tiếng khóc kinh thiên động địa...." Ánh mắt Côn Bằng nhìn về phía Phù Ly dần dần trở nên nguy hiểm, "Khi đó ta đang ngủ ngon giấc, bị một thằng nhãi con đánh thức, vừa mới định đi xem bên ngoài có yêu quái gì đang khóc đã bị các ngươi bắt được phong ấn lại."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now