Chương 123

3.9K 399 53
                                    

Chương 123: Kiếp này

Trong thế giới u ám, tràn đầy ghen tị và phẫn hận, Trang Khanh ở trong không gian hỗn loạn, thậm chí còn thấy được Phù Ly và con người tên Bá Liêm nắm tay nhau ở bên nhau.

Nội tâm có âm thanh vang lên, tựa như đang thúc giục anh phẫn nộ, oán hận, thậm chí còn dâng lên sát ý.

Trang Khanh nhấc kiếm trong tay lên, hung hăng cắm xuống dưới đất, thế giới đỏ và đen dần dần bị ánh sáng thay thế, Võng Lượng đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó nói với Trang Khanh đã đi ra từ ảo cảnh: "Không hổ là yêu quái trải qua thoát xác đã có thể lên làm yêu hoàng, thật sự có vài phần tác dụng." Hắn bỗng nhiên biến ra mấy phân thân, bao vây Trang Khanh ở bên trong: "Nhưng cho dù là như thế, ta vẫn nhìn thấy được nhược điểm của ngươi."

"Vậy thì thế nào?" Trang Khanh chém đứt tất cả các phân thân, "Chỉ cần còn sống, sinh vật có tình cảm đều sẽ có nhược điểm của chính mình."

"Có nhược điểm, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ!" Kiếm trong tay Trang Khanh đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Võng Lượng hét lên một tiếng, tất cả phân thân đều hóa thành tro bụi. Hắn lui về sau mấy bước, gần như không dám tin được một con rồng sống hai nghìn năm nhưng không có trưởng bối dẫn đường sẽ có tu vi cao tới như vậy.

Đánh không lại thì chạy đó là truyền thống từ trước tới giờ của tu chân giới, Võng Lượng chỉ do dự trong thời gian nháy mắt, đã chuẩn bị ẩn thân vào trong bóng đêm chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn biến mất trong chiếc bóng, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay, lôi hắn từ trong bóng đen ra.

"Võng Lượng?" Người đàn ông rung rung cái bóng đen trên tay, quăng hắn xuống đất dùng chân giẫm lên không cho hắn chạy thoát.

"Cảm ơn đạo hữu đã ra tay giúp đỡ." Trang Khanh nhìn Võng Lượng bị người đàn ông giẫm dưới đất, không thể phản kháng, trong lòng thầm sinh ra cảnh giác.

"Đừng khách khí, loại yêu quái như Võng Lượng, am hiểu nhất là tấn công vào lòng người, ngươi có thể không bị hắn ảnh hưởng, rất hiếm thấy." Người đàn ông nhào đi nhào lại Võng Lượng, vò thành một cục nhỏ, quăng vào trong túi đeo trên lưng.

Trang Khanh nhận ra chiếc túi này không phải là chiếc túi bình thường, mà là là túi Càn Khôn mang thêm một thuật pháp che mắt. Trang Khanh loáng thoáng cảm nhận được trên người yêu quái này có vài phần thụy khí. Anh nhận được kế thừa của Thanh Thương Long, đã có thể phân rõ bản thể của yêu quái, chỉ có những đại yêu thượng cổ hung thú hoặc là thụy thú trời sinh, anh không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không muốn chọc giận đại yêu thế này, Trang Khanh cũng không dùng thuật pháp đặc biệt để nhìn bản thể của đối phương, chỉ thu kiếm lại, hành lễ của vãn bối với người đàn ông: "Vãn bối Trang Khanh, là người quản lý tu chân giới ở nhân gian, không biết tiền bối tới nhân gian là có việc gì?"

"Ta tới tìm một tiểu bối." Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người Trang Khanh, đôi đồng tử ban nãy còn giống như của người thường, đột nhiên biến thành một đen một trắng, trắng là dương, đen là âm, âm dương luân chuyển chính là thời gian đang trôi qua.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ