Chương 42

6.5K 547 41
                                    

Chương 42: Dây thừng đỏ

Sau khi biết con cá này với Phù Ly có vài phần giao tình, Côn Bằng từ bỏ suy nghĩ ăn cá, chẳng qua có chút ghét bỏ Sở Dư, loại tiểu yêu vừa nhìn thấy hắn đã không duy trì nổi hình người thế mà dám lăn lộn ở bên ngoài, xem ra thời đại đã thực sự thay đổi.

"Bỏ đi, bỏ đi, nể mặt ngươi." Côn Bằng không đi giành con cá xấu xí không dám nhúc nhích trên tay Phù Ly, "Lần trước ngươi nói sẽ đưa ta đi ăn tôm hùm đất cay, bao giờ thì đi?"

Sau khi hắn phát hiện ra hơi thở của Phù Ly liền tính toán chuyện này, vì không muốn thể hiện mình quá gấp gáp, hắn ngồi trong phòng đợi mười phút mới đi tìm Phù Ly.

"Bây giờ chúng ta đi?" Phù Ly thấy Côn Bằng không ngừng gật đầu, bỏ Sở Dư vào bể cá nhỏ còn tốt bụng đổ nửa chậu nước cho cậu ta, "Sở Dư, tôi dẫn Côn Bằng ra ngoài ăn cơm, cậu đợi chúng tôi đi rồi hãy ra ngoài."

Sở Dư yếu ớt vẫy đuôi một chút, trở mình phơi bụng tùy ý trôi nổi trong nước.

Đợi Phù Ly và Côn Bằng đi rồi, cậu vội vàng nhảy ra khỏi bể cả biến thành hình người, phì phì vài cái nhổ nước trong miệng ra. Bình thường cậu không thích nhất là ngâm mình trong nước cung cấp từ hệ thống, toàn mùi thuốc khử khuẩn.

Cho dù chưa phải là giờ cao điểm ăn cơm, quán tôm hùm mà Phù Ly chọn đã có không ít khách ngồi đó, mọi người tụ tập với nhau uống bia ăn tôm, điều hòa thổi vù vù cũng không làm phiền tới tâm tình của mọi người.

Tôm hùm đất được đưa lên bàn, Côn Bằng cũng không sợ nóng, cầm lên một con quăng vào miệng, gật đầu nói: "Mùi vị quả thực rất được, nhưng mấy con tôm này quá nhỏ." Khi trở về hắn sẽ mò chút tôm ở biển, bảo người làm theo phương pháp này.

Nếu như sớm biết ở nhân gian có nhiều đồ ăn ngon thế, hắn còn ăn người làm gì, nhốt tất cả bọn họ lại để bọn họ nấu cơm cho hắn là được rồi.

Bàn bên cạnh bọn họ là mấy người trẻ tuổi tính cách hoạt bát, miệng ăn tôm hùm, nhưng lại sôi nổi thảo luận bào ngư, tổ yến rốt cuộc có ngon hay không. Cuối cùng đưa ra kết luận là, mùi vị không quan trọng, quan trọng là bọn họ không ăn nổi.

"Ai, mọi người còn nhớ đoạn "Tiêu Dao Du" trong sách giáo khoa cấp ba của chúng ta không? Cô gái uống đồ uống, "Tôi cảm thấy loại cá đó có thể rất ngon."

Nghe thấy cái tên "Tiêu Dao Du", trực giác của Phù Ly cho thấy, mấy con người này có thể sẽ gây ra chuyện.

"Cậu đang nói Côn Bằng?" Nam sinh đeo kính, trên mặt có mụn trứng cá cười ha hả nói tiếp, "Bắc Minh có cá, tên là Côn, côn to lớn, một nồi không đủ. Hóa thành chim, gọi là Bằng, Bằng rất lớn, phải dùng hai giá nướng, một giá dùng nguyên liệu bí truyền, một giá dùng ớt cay. Không chừng sẽ rất ngon miệng, còn đủ cho rất nhiều người ăn."

Côn Bằng đang ngồi trước mặt cậu ngoáy ngoáy tai, ha ha ha? Hắn không định ăn thịt con người, ngược lại con người lại muốn ra tay với hắn?

Tôn nghiêm của Côn Bằng đại nhân không thể để cho con người bé nhỏ này làm bẩn.

Hắn đập bàn, vừa quyết định hóa thành chim nuốt những nhân loại vô tri này vào bụng.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now