Chương 93

6K 493 69
                                    

Chương 93: Tôi sợ hãi

Gió đêm lành lạnh, Sở Dư nhìn thấy trong khách sạn tỏa ra quỷ khí dày đặc, kéo sát áo khoác trên người, châm một điếu thuốc để hút. Thẳng tới khi có mấy hồn ma trẻ con vẫy cánh luân hồi bay qua đầu cậu, cậu mới giật mình ngẩng đầu.

Năm đó cậu từng nhìn thấy cánh luân hồi ở đạo quán, đạo sĩ kia vì giúp một vị tướng quân tìm được đường tới Minh Giới mà dùng tu vi của bản thân hóa thành đôi cánh, mang theo hồn phách tướng quân tới cổng địa phủ đôi cánh đó mới biến mất. Loại phương pháp này vô cùng hao tổn linh khí, cho nên rất ít tu chân giả bằng lòng vì cô hồn dã quỷ mà hi sinh lớn như vậy, đương nhiên cũng không có bao nhiêu người biết dùng thuật pháp này.

Không ngờ rằng tám trăm năm qua đi, cậu lại nhìn thấy thứ này một lần nữa.

Lại vô cùng xinh đẹp.

Hút xong một điếu thuốc, cậu dùng thuật làm sạch, để khử mùi thuốc trên người cậu không còn chút bóng dáng mới quay vào trong xe, khởi động xe chạy đi.

Tới giờ này rồi, có lẽ lão đại và anh Phù cũng sắp đi ra.

Hậu đài mất điện, thiết bị khẩn cấp không sử dụng được, nếu như loại chuyện này đặt trong tình huống bình thường thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như lại xuất hiện ở sự kiện quan trọng thế này thì chính là vấn đề lớn. Nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo ban tổ chức không biết làm việc, người phụ trách vội vội vàng vàng chạy tới hậu đài, đang chuẩn bị xin lỗi các quý ông, quý bà kia, lại nghe thấy tin nhị thiếu gia nhà họ Triệu ngất đi. Nghe được tin này, cổ họng ông như hộc máu, hận bản thân không thể ngất theo.

Gọi bác sĩ ở đây tới tiến hành cấp cứu khẩn cấp, người phụ trách cười cười giải thích, tuy rằng những boss lớn ở đây không có lời oán giận nào, nhưng những nhân vật lớn thế này đều là loại người không thể hiện vui mừng giận dữ ra mặt. Rốt cuộc trong lòng họ có để ý hay không, chỉ có trời mới biết.

Cầu ông cầu bà tiễn những người này ra khỏi cửa, người phụ trách bắt đầu mắng những nhân viên trật tự và an toàn đằng sau sân khấu: "Hậu đài mất điện gần hai mươi phút, rốt cuộc là mấy người làm ăn cái gì, tại sao không liên hệ với tôi ngay lập tức?"

Nhân viên bảo vệ bị mắng không dám chống đối một câu, bọn họ cảm thấy từ lúc mất điện tới lúc sắp xếp những nhân vật lớn kia vào trong phòng ngồi không mất bao nhiêu thời gian cả, không ngờ rằng lại qua gần hai mươi phút. Khi mất điện, lại không có ai đi thông báo cho người ở trước sân khấu, chuyện này quá không bình thường.

"Mấy người đều cầu chuyện lần này không ồn ào ra bên ngoài đi, nếu không chúng ta đều phải gặp xui xẻo." Người phụ trách xoa xoa mặt, cố nặn ra nụ cười, đi đối phó mấy đại gia giới giải trí.

Đám người Trang Khanh đi ra từ đường dành cho khách quý, mọi người đều khách khí vài câu liền chuẩn bị ngồi xe của bản thân rời khỏi. Phó Tư đi sau Phù Ly và Trang Khanh nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra hoài nghi trong lòng.

"Anh Trang, hình như anh đã quên lấy món đồ đấu giá của mình rồi."

Thứ đồ tốn một trăm vạn đấu giá được, cho dù không xem trọng, cũng không nên để lại hiện trường buổi đấu giá, nếu như bị ban tổ chức phát hiện, vậy thật lúng túng, truyền ra ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt với Trang Khanh.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now