Chương 136

4.2K 413 31
                                    

Chương 136: Đại lễ kết đạo (Thượng)

Thủ vững chân tâm thành đạo, cùng hứa trọn đời thành lữ, đối với Tu chân giới, kết thành đạo lữ là một sự kiện rất nghiêm túc và không thể sửa đổi. Không giống như người bình thường, hai người không ở với nhau được nữa thì ly hôn, xem ai thuận mắt lại kết hôn lần nữa. Đại lễ kết đạo của tu chân giới phải thông qua sự làm chứng của Thiên Đạo, cho dù ngươi có thể sống một trăm vạn tuổi hay là một nghìn tuổi, đều chỉ có thể có một cơ hội cho Thiên Đạo làm chứng kết thành đạo lữ.

Cho nên những tu chân giả tiếp xúc với văn hóa con người càng ngày càng nhiều, gần như đều thích cầm chứng minh thư của nhân giới, chạy tới cục Dân Chính lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng lại không dễ dàng tổ chức đại lễ kết đạo.

Bởi vì sinh mệnh của tu chân giả rất dà, sức hấp dẫn của hồng trần quá lớn.

Cũng chính vì như thế, mọi người mới cảm thấy Trang Khanh muốn tổ chức đại lễ kết đạo với một yêu tu đã chết mới làm cho trên dưới tu chân giới đều khiếp sợ.

Nhưng sự khiếp sợ này, đã hoàn toàn chẳng là gì sau khi bọn họ nhìn thấy Phù Ly đi trên hành lang. Tu chân giới có thể luyện chế được con rối không khác mấy so với con người, nhưng những con rối này không có tư tưởng, không có linh hồn, tuyệt đối không thể giống như "Phù Ly" đang đi trên hành lang, ngữ khí sinh động hoạt bát, nụ cười sáng lạn như người sống.

Nhưng mà bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Phù Ly người chết đạo tiêu, tại sao lại có thể sống lại?

Nhìn thấy những tu chân giả này rõ ràng nội tâm rất khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn duy trì nụ cười khẽ, không dám lộ ra bất cứ điều gì bất thường, Phù Ly thầm nghĩ, may là những tu chân giả này không phải là diễn viên, nếu không vòng giải trí liền xong đời, biểu tình này thực sự rất đáng khen ngợi.

"Các vị đạo hữu đường xa tới đây, vất vả rồi, mời vào trong nội điện ngồi." Phù Ly sửa sang lại quần áo trên người, đi tới bên cạnh Trang Khanh đứng, cầm lấy tay anh, làm một tư thế mời với mọi người.

Mấy tu chân giả đáng thương, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Cho dù bọn họ có không tin tưởng cũng không thể không thừa nhận, Phù Ly đứng trước mặt bọn họ, vẫn còn sống sờ sờ, không phải là con rối, cũng không phải là hình chiếu kỹ thuật ở nhân gian.

Trong nháy mắt, bọn họ có cảm giác không phân biệt rõ được huyễn hay là thực, là bọn họ đang nằm mơ hay là đã đi vào một ảo cảnh đáng sợ nào đó.

Chưởng môn phái Điền Viên cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của Trang Khanh và Phù Ly, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, nhưng tới bên miệng lại hóa thành một câu chúc mừng.

Làm thế nào mà Phù Ly đạo hữu có thể sống lại, là chuyện làm cho tất cả mọi người không thể lý giải, nhưng tất cả mọi người đều không hỏi được ra miệng. Thiên hạ này không hề có cái gọi là chết đi sống lại, nếu như có, vậy nhất định là sẽ trả giá thật lớn, thà rằng bọn họ không hỏi, có lẽ lương tâm còn có thể an bình hơn một chút.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now