Chương 65

5.3K 494 58
                                    

Chương 65: Ngọc bài

Bạch Long rống lên một tiếng, làm cho tu chân giả ở bốn phía trốn trong tầng mây lén lút nhìn trộm Trang Khanh và Phù Ly sợ hãi, nhưng họ vẫn không muốn đi, bọn họ bịt tai trộm chuông giấu mình trong mây, giả vờ như người ở trung tâm sự kiện không phát hiện ra bọn họ.

Sự thật chứng minh, sinh vật không có sự tò mò đã sớm tuyệt chủng trên trái đất này rồi, những sinh vật còn sót lại là những sinh vật có ham muốn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo. Nhưng bởi vì bản tính của sinh vật có sự tò mò làm cho một số sinh vật vì tò mò mà mất mạng, có thể nói là tồn tại đồng thời cả thành quả và nguy hiểm.

Chỉ cần xem qua video mà ban quả lý đăng tải để nhắc nhở thì sẽ biết, vị Phù Ly tiền bối mới tới ban quản lý là một cao thủ, yêu quái bình thường không thể chọc. Hơn nữa người ta và trưởng ban Trang có vài ba chuyện không thể không nói, làm loạn lên cũng không hay ho.

"Cho hỏi có chuyện gì sao?" Phù Ly không định để Trang Khanh tới ngăn chặn chuyện này. Trang Khanh là lão đại của ban quản lý, nếu như chủ động ra tay với đám rồng này, truyền ra ngoài sẽ không hay. Nhưng cậu thì không giống vậy, cùng lắm thì từ chức quay lại khách sạn Duyên Nguyệt làm bảo vệ, đọc sách thi đại học.

"Ngươi cút qua một bên, long tộc chúng ta nói chuyện với Trang Khanh, yêu quái không liên quan thì đừng nhiều lời." Bạch Long còn chẳng sẵn lòng nhìn Phù Ly nhiều thêm một cái, trực tiếp nói với Trang Khanh, "Ngươi mau giải cấm thuật trên người Tử Tiêu đi."

Trang Khanh khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm nói: "Chuyện gì cũng tới tìm tôi, sau này anh ngã một cái, có phải còn trách tôi ngáng chân anh?"

"Không cần phải cùng tên ngốc bàn chuyện ngắn hay dài." Phù Ly vỗ vỗ vai Trang Khanh, "Để tôi giải quyết."

Trang Khanh: "......"

Vậy cậu bàn chuyện ngắn dài với bọn họ thì coi như gì?

"Ta không nói chuyện với chó săn......."

Xích Long kéo tay áo Bạch Long, nhỏ giọng nói: "Nghe nói hắn là con thỏ."

"Câm miệng." Bạch Long thực sự không chịu nổi đầu óc ngốc nghếch của Xích Long, rõ ràng huynh đệ của hắn rất thông minh, nhưng tại sao tới lượt hắn lại ngu tới nỗi không có thuốc chữa? Lẽ nào khi bố mẹ hắn sinh ra huynh trưởng của hắn đã dùng hết sạch trí thông minh rồi?

Xích Long bị Bạch Long rống, ngước lên nhìn trời với ánh mắt xem thường, kéo Tử Long qua một bên, đợi lát nữa nếu như thực sự sự đánh nhau, hắn không thèm đi giúp đâu.

"Không sao, tôi nói chuyện với anh là được." Ánh mắt Phù Ly rơi xuống chỗ cổ Tử Long, nơi đó làn da non mềm, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới da, cậu nhanh chóng rời tầm mắt, "Cho dù là người hay là yêu, làm sai chuyện thì đều phải trả giá, nhỏ tuổi không hiểu chuyện không phải là cái cớ để cho các người không kiêng nể gì, có hiểu không?"

"Nói nửa ngày trời thì ra là ngươi đang bênh vực Trang Khanh." Bạch Long cười nhạo, "Ngươi là con chó của hắn sao, chủ nhân còn chưa kêu gì, ngươi đã bắt đầu sủa gâu gâu gâu trước rồi?"

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now