Chương 23

6K 612 49
                                    

Chương 23: Vay tiền

"Ông ơi, để cháu xách giúp ông." Khi Phù Ly tan làm, nhìn thấy người lao công học thức uyên bác, thâm tàng bất lộ kia tay trái xách cây lau nhà, tay phải xách thùng nước, lo lắng ông bị ngã, nên cậu bước tới giúp ông cầm thùng nước.

"Cám ơn cháu nhé, cậu bạn nhỏ." Ông lão cười với Phù Ly một cái, "Cậu có phải là Tiểu Phù mới đến không?"

"Đúng ạ." Phù Ly gật đầu, giúp ông lão cất dụng cụ dọn vệ sinh vào trong nhà kho, hai người đi tới cửa mới phát hiện bên ngoài đang mưa.

"Ban nãy trời vẫn còn đẹp mà, sao tự nhiên mới một lát thôi đã mưa lớn thế này rồi?" Ông cụ lẩm bẩm một câu, quay người đi vào trong. Phù Ly ngẩng đầu nhìn trời một cái, chưa được một lúc đã thấy ông cụ mang một cái ô cũ ra.

"Thầy Diêu, mưa to như thế này, thầy vẫn vội về nhà sao?"

"Mèo ở nhà vẫn đợi tôi về." Ông cụ cười ha ha đáp lại, vô cùng hiền lành.

"Thầy Diêu." Phù Ly nhìn thấy ông cụ sắp đi vào màn mưa, mở miệng ngăn ông lại, "Em không có ô, chúng ta đi cùng nhau được không?"

"Được chứ." Thầy Diêu quay người đi tới cửa, "Nhanh qua đây, đừng dầm mưa."

Phù Ly chen vào dưới ô, phối hợp với bước đi của thầy Diêu, từ từ đi về phía trước. Thầy Diêu cười nói, "Nghe nói cậu đang tự học, chuẩn bị thi lên đại học hả?"

Phù Ly gật đầu.

"Yêu học tập là tốt, là người thì phải sống tới già, học tới già." Nụ cười trên mặt thầy Diêu càng thêm phần ôn hòa, hai người phải đi qua một cây cầu vượt, Phù Ly đưa tay đỡ ông. Thầy Diêu cúi đầu nhìn cánh tay được dìu, cười nói, "Người trẻ tuổi, tâm tính thiện lương còn không nói ra miệng, muốn chịu khổ sao."

"Cậu thấy mưa quá to, không yên tâm để một ông già đi bên ngoài, mới nói không mang ô phải không?" Thầy Diêu vỗ vỗ vai Phù Ly, "Sau này nếu như cậu theo đuổi bạn gái, nhất định không thể giống như thế này. Nếu như đối phương không biết cậu đối tốt với cô ấy, tâm tư của cậu không phải sẽ uổng phí sao?"

Phù Ly không hiểu, tại sao chuyện cậu làm nhất định phải để đối phương biết, chẳng qua là chuyện tiện làm, cũng không cần thiết phải nói? Huống hồ thế giới nhân loại không phải tôn sùng tinh thần làm việc tốt không để lại tên giống như Lôi Phong sao?

Nhưng con người già yếu này là thầy giáo, lời nói ra........có lẽ sẽ không sai đâu?

Nhìn thấy bộ dáng mờ mịt không hiểu của Phù Ly, thầy Diêu liền biết, người trẻ tuổi này căn bản vẫn chưa thông suốt, cũng chưa từng thích một ai, nếu không tuyệt đối sẽ không thể hiện ra dáng vẻ tùy ý như vậy. Ông dứt khoát khoát tay lên vai Phù Ly, "Hôm nay mưa lớn như thế, buổi trưa ở chỗ tôi ăn bữa cơm rồi hãy về."

"Được ạ." Phù Ly còn chưa hiểu được thế giới con người khách sáo giả dối, cũng không từ chối câu nào, trực tiếp đồng ý lời mới của thầy Diêu.

Nhà của thầy Diêu cũng không quá xa, chẳng qua khu tập thể có hơi cũ, trong tòa nhà cũng không có thang máy, phải trèo từng tầng từng tầng một. Cánh cửa cuốn bằng sắt có chút cũ nát, nhưng được lau tước rất sạch sẽ. Thầy Diêu lấy chiếc chìa khóa được buộc ở eo xuống, sau khi mở cánh cửa ra, một sinh vật nhỏ bé lông xù bước ra kêu meo meo.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang