Chương 69

5.6K 518 116
                                    

Chương 69: Dung hợp

Thời gian một nghìn năm trăm năm quá xa, hôm nay ở đây đa phần là những người ngoài chuyển vào, hậu bối may mắn còn sống sót cũng dần dần quên mất chuyện mà tổ tiên mình đã từng làm, quên đi lời thề mà tổ tiên đã lập.

Phù Ly nâng dạ minh châu lên, nhìn những bức tranh này từ đầu tới cuối, cuối cùng là một tấm rồng thần phá nước xông lên, bay lượn trên chín tầng trời, dưới đất là những con người đang quỳ lạy. Có lẽ sau những con người năm đó, một nghìn năm sau này con người vẫn có thể nhớ tới rồng thần này, vẫn sẽ quỳ xuống bái lạy ông.

Nhưng đối với con người mà nói, một nghìn năm trăm năm thật sự là quá dài, dài tới mức có thể quên đi tất cả.

Những bức tranh vẽ này xấu xí tới buồn cười, chẳng hề có chút mỹ cảm nào để nói cả, tỉ lệ thân thể không cân đối, đầu to thân nhỏ, hoàn toàn không chú trọng thị giác, thoạt nhìn giống như là do đứa trẻ vẽ. Phù Ly vươn tay chạm vào những con người đang cúi lạy trong bức bích họa, hòn đá đã qua phong hóa rơi một khối xuống.

"Lương Thiên Giam năm thứ mười lăm, năm thôn bị nạn thủy, may mắn được rồng thần cứu giúp, năm thôn không có người chịu khổ. Sau đó rồng thần kiệt lực mà chết, cả thôn đều xót thương, gặp tiên nhân hiến kế, chôn rồng thần vào trong nước, trói thần cốt lại, làm cho hồn thần không tiêu tan. Nay lấy thư này nhắc nhở đời sau, không thể dừng việc đợi chờ rồng thần. Lương Thiên Giam năm thứ mười tám lập."

Lương Quốc của Nam Triều.

Lương Thiên Giam năm thứ mười lăm, tính theo thời gian này, có lẽ là năm 516 sau công nguyên, bích họa trong hang núi phải mất ba năm mới có thể khắc xong, cũng chính là hai năm sau khi hoàn thành bức bích họa này, những thôn dân này đã chết trong tay thổ phỉ.

Hai ba trăm mạng người, không có dũng cảm, không ôm ấp tỉnh cảm, bọn họ im hơi lặng tiếng mà chết đi, thậm chí trong dòng lịch sử dày đặc này còn không có ghi chép gì về bọn họ.

Phù Ly nhẹ giọng đọc những dòng chữ trên bức bích họa, xoay người nhìn về phía Công Phúc, trong lòng vừa buồn vừa khó chịu, không thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Cậu còn như vậy, tâm tình của Công Phúc phải phức tạp đến thế nào?

Hận những con người này một nghìn năm trăm năm, cuối cùng mới phát hiện, những con người này đã sớm vì hắn mà chết, bản thân hắn cũng bị giam cầm trong dòng nước một thời gian rất dài. "Hắn" quả thật đã sống lại, nhưng không phải là hóa thành rồng thần bay lên trời mà trở thành tà tu chui từ dưới nước lên, hắn vì báo thù mà tới.

Tạo hòa trêu người.

Trước đây Phù Ly không hiểu được trọng lượng của bốn từ nhẹ nhàng này, tới hôm nay cuối cùng cậu cũng hiểu rồi. Bốn từ này quá nặng, nặng tới mức làm cho người ta không thể hít thở nổi.

Công Phúc vươn ngón tay tái nhợt, nhẹ nhàng chạm vào rồng thần đang bay lượn trên bức bích họa cuối cùng, thạch bích lạnh lẽo, rồng thần ở trong tay Công Phúc, dần dần hóa thành bột vụn, chỉ để lại một chỗ trống lõm xuống.

"Công Phúc đại nhân?" Phù Ly nhìn bức bích họa dần dần biến mất, muốn khuyên vài câu nhưng bị Trang Khanh ngăn lại.

Trang Khanh nhìn cậu lắc đầu, đoạn ân oán qua lại này, không ai có thể phân biệt đúng sai, người bên ngoài càng không thể nhúng tay.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now