Chương 114

5.5K 477 177
                                    

Chương 114: Niên

Sương mù mùa đông, mưa phùn từng đợt từng đợt như tơ, lạnh lẽo và dai dẳng. Hít mội hơi sâu vào mũi, hơi lạnh này cũng đủ lạnh tận đáy lòng.

Sau khi nói ra lời này, Trang Khanh hơi hối hận, đối với loại yêu quái nào cũng thế, nói thẳng rằng chủng tộc của người đó không thể sinh sản bình thường, đều là một phương thức chọc giận đối phương.

Phù Ly há miệng nhìn Trang Khanh, dường như không ngờ rằng Trang Khanh lại sẽ suy nghĩ về chuyện này. Cậu sững sờ chớp mắt, vuốt vuốt ngực, cố gắng ấn con thỏ đang không ngừng nhảy tới nhảy lui kia xuống: "Nhưng mà, tôi không dự tính sinh Hống con cùng với nữ yêu."

Nhớ tới những trưởng bối trên núi Vụ Ảnh kia, tốn biết bao nhiêu tinh thần và sức lực, Phù Ly cảm thấy nuôi trẻ con là một chuyện vô cùng đáng sợ, nhất là đứa trẻ giống như cậu vậy.

"Nếu như đã không dự tính sinh Hống con cùng nữ yêu, cậu có thể suy nghĩ ở bên cạnh nam yêu không. Tốt nhất là nam yêu biết nấu ăn, có thể đánh nhau, có nhà, có xe, có địa vị ở nhân gian, không thích dây dưa mờ ám với những yêu quái hoặc con người khác, sẽ không mưu tính làm hại cậu." Vẻ mặt Trang Khanh nghiêm túc, "Còn đẹp trai."

Phù Ly mở to mắt không nói lời nào, chẳng qua con thỏ trong lồng ngực, vẫn không bị cậu ấn xuống, ngược lại còn nhảy càng mạnh hơn.

"Ví dụ như..." Đôi mắt sáng như sao sớm của Trang Khanh nhìn chăm chú Phù Ly, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn hơn bình thường, "Tôi."

"Hả?!" Phù Ly cảm thấy bản thân mình có thể chính là con ruột của Thiên Đạo, mới có chút ý tứ không thể nói cho ai biết với Trang Khanh, Trang Khanh lập tức chủ động tỏ tình, không làm khó cậu chút nào.

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Phù Ly, Trang Khanh mím môi: "Tôi đã nghĩ cẩn thận rồi, trừ tôi ra những yêu quái vừa độ tuổi ở yêu giới không ai xứng với cậu cả."

Phù Ly im lặng suy nghĩ, trước giờ cậu chưa từng biết, Trang Khanh còn có tật xấu tự luyến.

"Nếu như bây giờ cậu không đồng ý ở bên tôi cũng không sao, qua một thời gian nữa tôi sẽ nhắc lại việc này với cậu." Trang Khanh không hề quen nói mấy lời da mặt dày thế này, hai má và đầu tai đỏ ửng, nhưng dù như vậy, anh vẫn nói. Dường như nói như vậy, anh mới có lí do tiếp tục ở bên Phù Ly, xuất hiện ở nửa cuộc đời sau của cậu, "Cho tới khi cậu đồng ý mới thôi."

Trong trí nhớ của Phù Ly, Trang Khanh là một con rồng trẻ vừa ít lời lại vừa cao ngạo, không giống như những đồng nghiệp có những sở thích nhỏ kia. Anh là tấm gương của ban quản lý, bình tĩnh, lí trí, dũng cảm, gần như không có bất cứ nhược điểm tình cảm nào.

"Được thôi." Phù Ly cười híp mắt, gật gật đầu.

Trang Khanh sửng sốt, nhất thời không rõ rốt cuộc Phù Ly nói sau này anh có thể tiếp tục hỏi cậu, hay là....hay là đồng ý ở bên anh.

Trang Khanh ngốc ngốc đứng đó, Phù Ly giơ tay chọc chọc trán anh: "Không phải đã nói hôm nay sẽ làm màn thầu mười hai con giáp sao?"

"Ừ...." Trang Khanh chậm rì rì hồi thần lại, phát hiện mình đã bị Phù Ly kéo tới cửa phòng ăn, áo sơ mi đẹp đẽ của anh, đã bị nắm đầy vết nhăn, không hề có phong thái của sản phẩm cao cấp.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now