Chương 40

6.4K 588 138
                                    

Chương 40: Lời gièm pha

Gió biển quét qua khuôn mặt, mai má Phù Ly tái nhợt gần như trong suốt, vết máu trên mu bàn tay đã gần như khô máu đóng vảy.

"Con thỏ, trăng đã lên cao ba lần rồi." Mặt của Côn Bằng cũng có chút tái, "Dù sao chúng ta cũng không thể cứ dây dưa ở đây được?"

"Chỉ cần Côn Bằng đại nhân hứa sẽ không ăn thịt người, tôi có thể buông tay, hơn nữa còn dẫn ngài đi ăn mỹ vị nhân gian đích thực." Roi mềm Phù Ly nắm chặt trong tay lóe lên màu máu, "Đại nhân có thể không biết, bây giờ con người đã phát minh ra rất nhiều thứ đồ thú vị, nhân gian đã có ý nghĩa hơn trước đây rất nhiều, ngài cần gì phải ăn mấy thứ thịt người vị chẳng ra gì mà buông tha không hưởng thụ những thứ khác?"

"Bảo ta không ăn thịt nữa cũng được, ngươi phải nói cho ta, tại sao ngươi lại bảo vệ nhân loại tới mức này." Bản thân Côn Bằng kỳ thực cũng không thích ăn thịt người, xương nhiều thịt ít không có vị gì cả. Bây giờ hắn với Phù Ly giằng co lâu như vậy, không phải vì thịt người mà là vì mặt mũi của Côn Bằng. Tuy rằng lúc trước hắn không nhìn ra nguyên hình của Phù Ly, nhưng tuổi tác của đối phương tuyệt đối sẽ không quá lớn, hắn đã sống mấy vạn năm còn không đánh lại một con thỏ tu vi chỉ mấy nghìn năm, chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn biết giấu mặt vào đâu?

"Nhân loại đã sớm trở thành con cưng của thiên đạo, nếu như đại nhân đi ăn bọn họ, chẳng phải là đối nghịch với thiên đạo hay sao?" Phù Ly nói, "Tuy rằng tu vi của tại hạ không tốt, nhưng cũng cảm nhận được sự suy bại của yêu tộc, thứ trói buộc yêu tu không phải là con người, mà chính là bản thân yêu tu chúng ta.

Côn Bằng nhớ lại mấy nghìn năm trước, Bạch Trạch và Kỳ Lân đã từng nhắc tới chuyện thiên hạ có biến với hắn, bảo hắn hành sự phải cẩn thận. Hắn không vừa mắt cái tình tình yếu lòng dễ nói chuyện của Bạch Trạch và Kỳ Lân, chỉ cảm thấy bọn họ cố ý dọa hắn, liền không để ý đến. Sau đó hai con thú này với Đương Khang, tinh tinh đánh hắn trọng thương, còn để Đương Khang và tinh tinh phong ấn hắn ở dưới đáy biển, hắn bị ép ở đáy biển chờ đợi đã bốn nghìn năm, đến khi gần đây phong ấn yếu dần, mới có cơ hội thoát ra.

Nếu như Bạch Trạch với Kỳ Lân không lừa hắn, vậy hắn bị phong ấn dưới đáy biển không phải là đã tránh được một kiếp sao?

"Bạch Trạch và Kỳ Lân ở đâu?" Côn Bằng muốn tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng, không phải Bạch Trạch tính được tất cả truyện trong thiên hạ, không chỉ biết được quá khứ, còn có thể biết được tương lai sao? Chỉ cần tìm hắn hỏi, đương nhiên sẽ biết rõ được chân tướng.

Phù Ly lắc đầu: "Côn Bằng đại nhân, từ khi tại hạ sinh ra, chỉ nghe tới tên của hai vị đại nhân này, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy bọn họ.

"Vậy Đương Khang và tinh tinh thì sao?" Côn Bằng giảm bớt lực nắm thần trượng.

"Đương Khang và tinh tinh?" Phù Ly nhíu mày, trước giờ cậu chưa từng nghe Bạch Viên nhắc tới hai vị yêu thú này, cho nên chỉ có thể lắc đầu, "Xin lỗi, tại hạ chưa từng nghe nói tới tên của hai vị đại nhân này."

Đều đã không còn tung tích gì?

Côn Bằng ở dưới đáy biển ghi hận bọn họ đã bốn nghìn năm, không ngờ khi thoát khỏi phong ấn lại nghe được tin tức bọn họ đã biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn Phù Ly, "Ngươi không lừa ta?"

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now