Chương 54

6.1K 529 42
                                    

Chương 54: Thuyền ma

Trong giây phút sét đánh xuống, tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, dường như thấy được ngày tận thế.

Trang Khanh ném thần kiếm trong tay đi, cố gắng ngăn cản sét đánh xuống. Nhưng kiếm của anh chặn được tia sét thứ nhất lại không chặn được tia sét thứ hai. Dưới tình huống cấp bách, anh nhét con thỏ máu me nhầy nhụa vào trong ngực.

Tia sét càng ngày càng gần, khi gần đánh vào người Trang Khanh, tia sét phân thành hai, một nửa đánh vào người Trang Khanh, một nửa đánh vào trên người Thanh Diễn đang nằm dưới đất không hề nhúc nhích.

Sét đánh lên người Trang Khanh, anh kêu lên một tiếng, cong người gần như ôm lấy con thỏ nhỏ trong lòng che chở cho cậu, "Cậu đừng lộn xộn, tôi là con của thiên đạo, cậu không phải." Trang Khanh túm chặt lấy Phù Ly, tụ linh khí vào đôi mắt, thị lực xuyên thấu nước biển đen nghịt, thấy được trời cao bên trên. Nơi đó mây đen cuồn cuộn, ánh chớp chợt lóe, dường như có sấm sét mới đang chuẩn bị đánh xuống.

"Đợi trở về rồi, không chỉ không cho cậu lương tháng này mà lương cả năm cũng không có đâu." Trang Khanh túm lấy hai tai thỏ, lạnh lùng nói, "Đừng có đạp lung tung, ngồi cẩn thận cho tôi, nếu không tôi sẽ phê lên hồ sơ của cậu là không đạt yêu cầu."

Cách hai người không xa, Thanh Diễn đang đau đớn vùng vẫy, nhưng Thanh Long bốn phía sợ sấm sét cũng không ai dám lên trên.

Tia sét thứ ba đánh xuống, dường như nhỏ hơn ban nãy rất nhiều, khí thế cũng có phần yếu bớt, so với thiên lôi đánh xuống người Ngu Cường thì hoàn toàn khác biệt giống như so sánh chân voi và đầu kim tiêm. Nhưng dù vậy lực lượng ẩn chứa trong thiên lôi cũng làm cho người ta có chút sợ hãi.

Thiên lôi liên tục đánh xuống chín lần, mỗi lần đều phân thành hai, một nửa đánh vào người Trang Khanh, một nửa đánh lên người Thanh Diễn. Nửa người dưới của Thanh Diễn gần như bị sét thiêu trụi, không thể kêu lên một tiếng nào nữa.

Trang Khanh kéo Phù Ly trong ngực ra, quẳng sang một bên, trên khuôn mặt tái nhợt tất cả đều là mồ hôi. Anh lung lay thân thể, cười lạnh với Phù Ly: "Kiếp trước có lẽ tôi đã nợ cậu gì rồi."

Nếu không tại sao đầu óc lại điên khùng ôm cậu ta vào trong lòng bảo vệ?

Tộc trưởng tộc Thanh Long nhìn thấy Thanh Diễn đang run rẩy thở hổn hển, ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời tràn ngập sợ hãi. Ông hóa thành hình người, đi tới trước mặt Phù Ly, vươn đôi tay run rẩy ra hành lễ: "Chuyện ngày hôm nay, là do tộc Thanh Long mà ra, Thanh Diễn trọng thương, thiên đạo đại nộ, nếu như Phù đạo hữu tiếp nếu như tiếp tục đánh nữa, đối với cả hai bên đều không phải chuyện tốt, mong rằng Phù đạo hữu giơ cao đánh khẽ."

"Tộc trưởng!" Những Thanh Long khác thấy tộc trưởng cúi đầu trước Trang Khanh và Phù Ly, trên mặt đều hiện lên vẻ không cam lòng.

"Đều im miệng hết đi!"

Người quát đám Thanh Long không phải là tộc trưởng mà là đại trưởng lão đã một nghìn chín trăm năm chưa từng xuất quan. Tóc ông bạc trắng, dáng vẻ già nua, không cần những Thanh Long khác tới đỡ, ông run rẩy đi tới trước mặt con thỏ lông vẫn còn sắc đỏ, cúi người thật sâu, vẻ hoảng sợ trên mặt gần như không thể che giấu được: "Tiểu bối vô lễ, làm tiền bối tức giận, xin tiền bối hãy thứ tội."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon