Chương 125

4.2K 417 112
                                    

Chương 125: Có bồ?

"Lão Tinh Tinh." Khang Cốc nhìn thấy Tinh Tinh đứng đằng sau cánh cổng vòm, bước mấy bước lớn đi tới bên cạnh Tinh Tinh, vui vẻ nói: "Ngươi không sao chứ?"

Lúc trước khi thiên kiếp giáng xuống, Lão Tinh Tinh là người bị sét đánh biến mất đầu tiên, bọn họ ở nhân gian thời gian dài như vậy, cũng không tìm được tung tích của lão Tinh Tinh. Bây giờ thấy hắn vẫn còn sống, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.

Tinh Tinh quen biết với Khang Cốc sớm nhất, tính cách Khang Cốc đơn thuần, dễ tin người, thường thường dễ bị những tiểu yêu quái khác lừa. Sau khi quen biết Tinh Tinh, Khang Cốc mới thoát khỏi vận mệnh thường xuyên bị lừa. Tốc độ của Tinh Tinh rất nhanh, nhưng không giỏi về pháp thuật không kích, cộng thêm việc thịt của hắn đối với yêu tu là thứ đại bổ, cho nên khi gặp được yêu thú quá mức hung hãn, hắn thường thường trốn là thượng sách, sau đó gặp được Phong Thụy Trọng và Khang Cốc, cuối cùng mới yên ổn lại.

Khang Cốc và Phong Thụy Trọng không thích động não, Tình Tinh lại là yêu quái làm việc tương đối ổn thỏa cẩn thận, sau khi tụ tập ở chung với nhau, tính cách bổ sung lẫn nhau. Bây giờ thấy hai người nói ra những lời không có đầu óc, Tinh Tinh bất đắc dĩ, nhưng lại không bất ngờ chút nào.

"Ta lo lắng những kẻ không có đầu óc như mấy người, không có ta sẽ bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, chỉ có thể sống thôi." Tinh Tinh cười lên, vươn tay vỗ vai Phong Thụy Trọng và Khang Cốc, tất cả cảm xúc đều giấu trong im lặng.

Bạch Trạch bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Tinh Tinh đang đứng cùng với Khang Cốc và Phong Thụy Trọng, tháo kính xuống đi tới cạnh ba người, cười ôn hòa: "Quay về rồi?"

"Đã về rồi."

"Chúng ta đi thôi." Phù Ly túm lấy tay áo Trang Khanh, nháy mắt ra hiệu với anh.

Hai hậu bối vòng qua các trưởng bối, đi tới vườn hoa đằng sau. Phù Ly kéo Trang Khanh ngồi xuống, lấy từ trong túi Càn Khôn ra đồ ăn đồ uống, nói với Trang Khanh: "Tình cảm của các trưởng bối rất tốt, trước đây bọn họ thường tụ tập uống trà uống rượu, luận đạo tu luyện, bây giờ có thể gặp nhau, chắc chắn bọn họ có nhiều lời muốn nói."

Cho dù là trưởng bối hay là tiểu bối, đầu có bí mật của riêng mình, Phù Ly cảm thấy bản thân nên cho trưởng bối không gian riêng tư.

Trang Khanh xách đồ ăn vặt lên, còn lấy khẩu vị mà Phù Ly thích nhất, Phù Ly nhìn chằm chằm túi đồ ăn vặt trong tay anh, xoa cằm cố gắng làm cho bản thân mình thoạt nhìn vô cùng hào phóng, không hề để ý.

"Ăn đi." Trang Khanh bóc gói ra, đưa tới bên miệng Phù Ly.

"Anh không giận tôi sao?" Phù Ly nhìn chằm chằm đồ ăn vặt, không dám ăn.

"Tôi mà giận thì cậu không dám ăn nữa sao?" Trang Khanh nhíu mày.

Phù Ly cúi đầu cắn một cái: "Dám ăn, đồ mà anh đút tôi tôi đều dám ăn."

Hình người của Phù Ly vô cùng làm người khác yêu thích, dáng vẻ cúi đầu ăn đồ ăn trong mắt Trang Khanh cũng vô cùng đáng yêu. Anh đưa tay vuốt gáy Phù Ly, thở dài một hơi, thích một yêu quái không tim không phổi thế này, trừ việc đối tốt với cậu ra, còn có cách nào khác sao?

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng kỳ thị giống loài - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now