2,

50.8K 2.3K 692
                                    

Từng tia nắng vất vả len qua khe hở nhỏ bé của tấm rèm treo cửa sổ, chạy từ sườn mặt lên đến đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của người đang nằm đơn độc trên chiếc giường rộng lớn.

Jeon Jungkook cau mày, nâng tay che đi ánh sáng đang cố xâm nhập đôi mắt mình. Cậu khẽ lầm bầm mấy chữ với âm giọng khàn đặc: "Chói quá đi..."

Mặc dù bên ngoài trời nắng đã lên nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp, từng cơn gió lùa qua cửa sổ hở, tấn công vào tấm lưng trần trắng trẻo của Jungkook khiến cậu rùng mình. Jungkook theo phản xạ tự nhiên vươn tay, muốn ôm lấy người bên cạnh để tận hưởng chút hơi ấm. Kết quả lại chỉ va chạm drap giường, đã lạnh lại càng thêm lạnh.

Đôi mắt to tròn từ từ xuất hiện sau hàng lông mi đen nhánh. Jungkook chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng trước khi mở ra hoàn toàn. Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy. Tấm chăn mỏng tuột khỏi vai để lộ những dấu hôn đỏ tím chi chít từ ngực xuống tận đùi trong của Jungkook, hệt những cánh hoa hồng trên nền tuyết trắng muốt.

Jungkook đảo mắt một vòng căn phòng, đèn phòng tắm không bật, trên sofa cũng chỉ là áo khoác và túi da của cậu. Cả căn phòng chẳng có chút dấu hiệu gì của người thứ hai ngoài Jungkook. Nếu không nhờ những vết hôn và vết cắn trên người, Jungkook thật sự sẽ nghĩ rằng đêm qua chỉ một mình cậu ngủ ở đây.

Lúc nào cũng bỏ mình đi trước.

Jungkook theo thói quen hằng ngày muốn đứng dậy vươn vai, lại vô tình cử động mạnh khiến vị trí nhạy cảm bên dưới nhói lên một cái, cậu cũng vì đau mà giật cả người.

"Thật là... lần nào làm xong cũng như muốn chết đi sống lại. Cái tên đó, bác sĩ gì mà chỉ biết suy nghĩ bằng cái đầu dưới, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Đã vậy còn phụ bạc, hành hạ người ta cho đã rồi bỏ đi một mạch." Jungkook bị đau nên đâm ra cáu bẳn, lầm bầm chửi mắng người đêm qua cậu dụ dỗ.

Sau khi cảm thấy đã trút được phần nào bực tức, Jungkook mới chập chững bước từng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Gần một tiếng sau, Jungkook trở ra với mái tóc hất ngược còn ướt nước, bên dưới quấn khăn tắm một cách hờ hững. Sau khi tìm được điện thoại dưới một góc chân giường, Jungkook nhấn máy gọi người đến đón.

"Seongho, chú mày đang ở đâu vậy? Đến khách sạn Élite đón anh đi."

Người bên kia vừa nghe Jungkook dứt câu đã thở dài một hơi đầy mệt mỏi, chất giọng nhừa nhựa ngáy ngủ: [Đại ca... anh có tài xế mà, tập đoàn nhà anh còn có hệ thống sản xuất xe hơi còn gì. Sao lúc nào cũng phải em đón vậy?]

"Thứ nhất, tài xế của anh nhưng cũng là của mẹ anh, bảo ông ta đón vậy sao mày không trực tiếp gọi cho Jeon phu nhân đến gông đầu anh cho rồi? Thứ hai, đúng là nhà anh có hệ thống sản xuất xe hơi đó, nhưng anh cũng có một ông ba tuyệt tình tịch thu tất cả xe của anh rồi." Jungkook chống nạnh, cau mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng đe doạ: "Anh cho chú mày 30 phút, không đến đón anh thì chú mày chết chắc." Sau đó không đợi người bên kia kịp trả lời đã lập tức ngắt máy.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ