74,

21.1K 976 128
                                    

"Jungkook... Jungkook à..."

Jungkook đang chìm trong giấc ngủ say, đột nhiên nghe bên tai có người thều thào kêu tên mình.

Như thói quen đã hình thành sau một tuần chăm người bệnh nào đó, cậu thậm chí còn chẳng buồn mở mắt, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực Kim Taehyung, vỗ từng nhịp từng nhịp đều đặn.

"Em ở đây mà..." Jungkook lẩm bẩm giữa cơn ngái ngủ: "Taehyung ngoan... em ở đây..."

Hình ảnh hai người đàn ông to lớn cùng chen chúc trên giường bệnh rồi dỗ dành nhau vào mỗi đêm đã dần trở nên quá quen thuộc.

Bác sĩ tâm lý của Kim Taehyung khẳng định bệnh tình của hắn nhờ sự trở về của Jungkook đã có chiều hướng tốt lên, nhưng nếu muốn dứt hẳn thì cần thêm thời gian ít nhất là vài tháng điều trị bằng thuốc.

Vì lẽ đó, mỗi đêm Kim Taehyung vẫn gặp ác mộng về sự ra đi của Jungkook. Chỉ khác ở chỗ phản ứng của hắn đã không còn dữ dội như trước. Thay vì gào thét trong đau đớn, thậm chí là bật dậy và khóc nức nở, thì giờ đây chỉ đơn giản là vài tiếng thều thào gọi tên Jungkook.

Mỗi lần như vậy, người được Kim Taehyung gọi tên sẽ nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dịu hắn từ trong giấc ngủ.

Rồi cứ vậy, cùng nhau ấm áp ngủ đến tận sáng.

Vì Kim Taehyung vẫn trong tình trạng cần theo dõi hằng ngày, vậy nên mỗi sáng sớm y tá sẽ đến đánh thức họ để tiêm thuốc cho bệnh nhân họ Kim. Sau đó thì tầm 8 giờ hơn, sau khi cùng ăn sáng, cả hai sẽ nhận được thuốc từ bác sĩ tâm lý để uống.

Tại sao lại là cả hai? Vì qua một lần vô tình, Haeun đã phát hiện cậu bạn thân cũng có dấu hiệu của bệnh tâm lý.

Jungkook có thể cười rất vui vẻ một phút trước đó, thoáng cái đã thấy cậu trở nên chán nản, ủ rũ vô cùng mà chẳng hề có lý do.

Sau khi bắt ép được Jungkook đến gặp bác sĩ tâm lý, Haeun được biết căn bệnh mà cậu thiếu gia nhỏ họ Jeon đang mắc phải, có tên là rối loạn lưỡng cực.

Theo lời Jungkook, căn bệnh này đã theo cậu suốt một năm qua. May mắn là nhẹ hơn của Kim Taehyung, vậy nên bác sĩ chỉ yêu cầu điều trị bằng vài loại thuốc thông thường và trong thời gian ngắn sẽ khỏi hẳn.

Rõ ràng, một năm qua với Jungkook cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Khi việc này đến tai Kim Taehyung, hắn đã gục đầu khóc trên tay Jungkook rất lâu và tự nhận chính hắn là nguyên nhân khiến cậu như vậy. Dù lần nào Jungkook cũng nhất mực bảo không phải, nhưng nghĩ đến hình ảnh đôi khi cậu bất ngờ ngồi thất thần không rõ nguyên do, hắn lại tiếp tục tự trách bản thân.

"Anh sẽ làm mọi cách để Jungkook hoạt bát vui vẻ của anh trở về, anh thề."

Mỗi lần hai người uống thuốc, Kim Taehyung lại nỉ non với người thương nhỏ những câu như vậy. Jungkook nghe riết thành quen, chỉ mỉm cười gật đầu.

Uống xong thuốc, cũng đến giờ Kim Taehyung được bác sĩ thăm khám và thay băng. Jungkook sẽ nhân thời gian này chạy nhanh về nhà ngó qua hai bé con.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ