64,

15.4K 925 315
                                    

tại vì đây là truyện chữ, chứ nếu mình có thể vẽ thành truyện tranh thì Han Junwoo cực kỳ hợp với câu "cái nết đập nát cái mặt" :)))))

***

Cho Seol Gun thất thần ngồi trên thành lan can bằng gỗ ở bến cảng bị bỏ hoang cách bệnh viện trung tâm vài kilomet. Ngay bên cạnh là một người vẫn còn hôn mê ngồi gục đầu trên chiếc xe lăn.

Bên trên bầu trời tối đen, mây lớn u ám cuộn thành từng đoàn báo hiệu cơn giông lại sắp kéo đến. Đường phố khu vực này luôn vắng lặng không bóng người nên cũng chẳng được lắp đặt một ánh đèn nào, chỉ có duy nhất đốm sáng màu đỏ cam từ điếu thuốc lá trên miệng Cho Seol Gun và ánh trăng bạc hiếm hoi xuất hiện.

Hắn ta đưa mắt nhìn mái đầu vì không có điểm tựa mà gục sang một bên của người ngồi trên xe lăn, đôi mắt hiện rõ tia thù hận lẫn sợ hãi cực độ.

Cho Seol Gun phả một luồng khói trắng đục vào không khí, đôi chân mày cau lại khi nhìn đến những con số chỉ thời gian đang hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Sắp đến giờ rồi..."

Chỉ còn hơn hai mươi phút nữa thôi là đến nửa đêm - thời điểm ngọn hải đăng của đảo Jeju thường bắt đầu hoạt động để dẫn đường cho các chuyến tàu vận chuyển. Nếu bọn họ còn không nhanh chóng tiến hành kế hoạch, đợi đến khi hải đăng sáng đèn sẽ không thể rời đi nữa.

Mỗi một phút trôi qua, sự bồn chồn trong Cho Seol Gun lại tăng lên một chút. Hắn bực dọc ném điếu thuốc lá xuống đất, cuộn bàn tay lại rồi đặt lên miệng như thói quen thường làm khi lo lắng.

"Tên bác sĩ điên này làm cái quái gì giờ còn chưa tới!?" Cho Seol Gun không chỉ sợ Han Junwoo gặp chuyện bất trắc khiến kế hoạch bị phá huỷ. Hắn còn sợ Han Junwoo đột nhiên đổi ý, phản bội lại hắn trong phút chót.

Mũi đột nhiên ngửi được mùi máu tanh, Cho Seol Gun hốt hoảng giật chính bàn tay của mình ra xa, não bộ lại không điều khiển được mà nhớ về hình ảnh đáng sợ lúc nãy - hành động chẳng khác gì một kẻ mất hết nhân tính của chính hắn.

Đôi mắt hắn trừng lớn, dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh, bàn tay đã dùng nước biển rửa sạch lại một lần nữa nhuốm đỏ máu của người vô tội.

Dù cho Cho Seol Gun đã rất cố gắng, nhưng cả cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Trong lúc Cho Seol Gun đang phát hoảng đến mức mất cả thần trí, Han Junwoo cuối cùng cũng đến.

"Đợi lâu rồi đúng không? Tôi phải cố tách khỏi đám quân nhân. Chúng ta chuẩn bị đi." Han Junwoo vừa đến gần thì việc trước tiên là kiểm tra tình trạng Jungkook, thấy cậu vẫn còn hôn mê mới quay sang Cho Seol Gun. Nhìn khuôn mặt dính vài vệt máu của hắn ta, đôi mắt gã hốt hoảng trừng lớn: "Sao trên người cậu lại có máu?"

Vì ban nãy khi bắt đầu nghe tiếng hô hoán rằng bệnh nhân phòng 901 đã bị bắt cóc của mọi người, Han Junwoo cũng giả vờ như thật sự lo lắng cho Jungkook, dốc sức chạy cùng một tốp quân nhân ra bên ngoài. Nhân lúc bọn họ tản ra tìm kiếm, gã mới âm thầm ra nhà kho sau bệnh viện rồi tìm đường lẻn đến đây. Vậy nên Han Junwoo không hề biết chuyện Yoo Haeun đã bị Cho Seol Gun tấn công.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ